Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cõi tiên “ruộng cuối” Nà Hang

Trần Hòa - 29/03/2020, 13:37 GMT+7 | Văn hóa
Xóm nổi trên mặt hồ thủy điện Na Hang.Xóm nổi trên mặt hồ thủy điện Na Hang.

Nhưng nghĩa đồng ruộng đây không phải theo ngữ nghĩa của người trần mắt thịt. “Ruộng cuối” Nà Hang thuộc cõi tiên, cõi mơ của thiên đình. 

Thần thái của vẻ đẹp

Sông Gâm buổi sáng sương khói.

Ở Tuyên Quang, địa danh Na Hang và Nà Hang là một. Hai cách gọi nhưng cùng chỉ về một vùng đất, mà bây giờ nơi ấy đã trở thành huyền thoại với biết bao văn nhân mặc khách vốn đắm đuối với cảnh đẹp và người đẹp.

Cảnh lãng đãng khói sương buổi sớm mai hay lúc chiều tà cũng gợi khách phương xa nhớ đến quá vãng xưa, khi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên con cháu nhà Mạc lánh lên Cao Bằng. Để ngăn chặn nhà Lê, triều đình nhà Mạc đã cho xây một tòa thành bên bờ sông Lô. Lại tương truyền rằng, để xây dựng tòa thành ấy, nhà Mạc chỉ mất có một đêm bao gồm đắp cả một núi đất cao hơn 50m gọi là Thổ Sơn.

Cũng từ thời nhà Mạc ngự trị ở đất Cao Bằng - Tuyên Quang mà câu nói “chè Thái, gái Tuyên” được hình thành rồi đưa đẩy trong dân gian. Nhiều người cho rằng, con gái đất Lâm Bình - Na Hang xinh đẹp bởi được ông trời ưu ái cho thời tiết mát mẻ quanh năm. Điều ấy, ngẫm qua thì đúng nhưng xét kỹ chẳng phải. Nơi đây những ngày hè cũng rát rạt nắng chói, ngày đông cũng khắc nghiệt chết trâu chết bò. Vậy thì sao lại xinh đẹp nhờ thời tiết được?

Có nhà sử học nói rằng, “vùng gái đẹp” xứ Tuyên có gốc gác, lai lịch lẫn nguyên do cả. Khi các quý tộc nhà Mạc chạy lên Cao Bằng – Tuyên Quang, dù lánh nạn hay lập vùng đất riêng giữ vương triều thêm tháng thêm năm nhưng vốn phóng túng nên họ tuyển thê thiếp rồi sinh con đẻ cháu.

Chính cái “gien quý tộc” pha trộn với nét đẹp của những mỹ nữ Dao, Tày, Thái đã tạo nên bản sắc nghiêng nước nghiêng thành mà cho đến nay câu ca “chè Thái, gái Tuyên” vẫn không hề phai nhạt. Nhưng sự không phai nhạt đó lại chẳng đơn thuần chỉ là sắc thái bên ngoài của những cô gái xứ Tuyên.

Nhà văn Trịnh Thanh Phong, tác giả tiểu thuyết “Ma làng” hiện sống ở Tuyên Quang có nói với tôi, đại ý: Cái đẹp của con gái xứ Tuyên không chỉ là cái đẹp của bề ngoài theo như đánh giá chuẩn của nhân trắc học; cái đẹp của họ còn bền bỉ ở thần thái bên trong, chính cái thần thái ấy đã nuôi dưỡng cái đẹp trong suốt chiều dài lịch sử.

Thu hoạch cá tại hồ thủy điện.

Cọc buộc trâu trời

Cọc Vài Phạ, nơi buộc trâu trời.

Ông Quan Văn Ngụ, nguyên Chánh Văn phòng UBND huyện Na Hang cho biết: “Kinh tế của địa phương trong mấy năm qua phát triển với nhiều điều đáng mừng. Tuy người dân vẫn dựa vào nông – lâm – ngư nghiệp là chính nhưng cung cách sản xuất, tiêu thụ hàng hóa đã khác xưa. Những cây đặc sản như cam sành trồng ở “vùng đất chết” cũng đem lại kinh tế đáng kể”.

Câu chuyện của ông Ngụ chính là bắt đầu từ sông Gâm hay hồ thủy điện Na Hang bây giờ. Một vùng đất rộng lớn ngập nước làm hồ thủy điện đã kéo theo nhiều những lợi ích mà không một hồ thủy điện nào có được. Từ một vùng đất “ruộng cuối” cằn cỗi và xa xôi, giờ đây Na Hang trở thành “Vịnh Hạ Long trên núi”. Nghề cá hình thành xum tụ thành những xóm nổi với hàng trăm hộ sinh sống trên mặt hồ. Trên mặt hồ đó lại có những “hòn đảo” nhỏ mà thực chất là những vườn cây trái trồng đủ thứ, từ cam, chanh, xoài, ổi đến dứa, dưa, dừa, dổi.

Những núi cao ngút như Khuẩy Sâu, Pắc Tạ hay như 99 ngọn núi khác của Na Hang xưa gắn liền với những truyền thuyết, huyền thoại đã và đang tạo ra một “ruộng cuối” độc nhất vô nhị cho xứ Tuyên và cho cả Việt Nam. Nhưng có lẽ độc đáo và lạ lùng nhất cho Na Hang là cột Vài Phạ.

Tại sao lại là Vài Phạ? Đó là một núi đá vôi sừng sững. Tiếng Tày dịch Vài Phạ là “cọc buộc trâu trời”. Nó như một kỳ quan sừng sững nhô lên khỏi mặt hồ với chiều cao gần 40m. Cọc Vài Phạ gắn liền với truyền thuyết về chàng Tài Ngào, người nhà trời khổng lồ xuống trần gian xẻ đá ngăn sông. Vậy nên nhiều người ở đây gọi Vài Phạ là cọc buộc trâu trời. Ngoài cọc Vài Phạ, núi Pác Tạ, theo tiếng Tày nghĩa là “vú trời” cũng đầy những mê hoặc, huyền ảo.

Đi thuyền dọc hồ thủy điện Na Hang ngược lên phía Bắc, chúng tôi bắt gặp những cánh rừng nguyên sinh của Na Hang và Lâm Bình được bảo vệ khá nguyên vẹn. Thuyền có thể đi tới tận địa phận huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang. Dòng sông Nho Quế sau khi chảy uốn lượn trên cao nguyên đá thì nhận nước của sông Gâm ở Lý Bôn, Bảo Lạc vùng Cao Bằng để chảy xuống hồ Na Hang.

Mùa nào cũng vậy, cứ có nắng vàng phủ là những rừng cây xanh theo một phép phối màu tự nhiên tạo thành màu diệp lục. Đứng trên bờ cao nhìn xuống lòng hồ, vài con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt trên sông nước mang theo dáng hình người ngư phủ. Con thuyền tô điểm vào bức tranh màu nước xanh biếc, đẹp lắm nhưng cũng gợi buồn.

Một ngư dân hành nghề trên sông Gâm.

Đất của sự sống

Từ dòng sông Gâm dẫn vào lòng hồ thủy điện Na Hang, sự sống đã bắt đầu và nảy sinh thêm những mừng vui cho người dân bản địa. Ông Nhữ Ngọc Dưỡng, Phòng Nông nghiệp huyện Na Hang, cho biết: “Trước kia thì không có gì đáng nói ở nơi này, nhưng bây giờ thì rất đáng để kể về những kỳ tích về sự sống nơi đây”.

Khi lòng hồ Na Hang được hình thành kéo theo cả trăm hộ dân từ khắp các tỉnh, thành men theo dòng Gâm tìm đến. Họ chọn nơi đây làm bến đậu cho những toan tính mưu sinh trong kiếp người. Những chiếc thuyền nhỏ kết thành làng mạc trên mặt hồ, dù có tròng trành bao nhiêu đi chăng nữa thì với những ngư dân nơi đây, hồ là đất sống, hồ cho họ cá tôm và tương lai.

Giữa lòng hồ Na Hang, bên ngọn núi Khuẩy Sâu huyền thoại là một sự sống mới. Ở đó có vợ chồng nổi tiếng với biệt danh “Mai An Tiêm”. Đó là chị Biên, anh Sáng làm nghề trồng cam sành. Họ chọn “vùng đất chết” để trồng thứ quả đặc sản Hàm Yên.

Sau bao năm trời thất thu với loại quả này. Giờ đây, họ đã thành tỷ phú. Không chỉ trồng cam, vợ chồng “Mai An Tiêm” giữa lòng hồ này còn trồng đủ các thứ hoa trái khác. Núi Khuẩy Sâu bây giờ được ví như “Hoa Quả Sơn” trong tiểu thuyết thần thoại Tây Du Ký.

Những người lạ, lữ khách qua đường hay những ngư dân qua vùng hồ này đều ghé lại vườn hoa quả của chị Biên mà chọn riêng cho mình thứ hoa thơm quả ngọt như để thưởng thức tinh hoa đất trời. Không biết có phải vùng “ruộng cuối” Nà Hang bây giờ được phù sa vũ trụ bồi đắp hay không mà tốt tươi đến thế. Dòng nước mát từ các con sông tưới tắm cho những khu sinh thái bảo tồn thiên nhiên; tưới tắm cho những ruộng đồng và cho cả những con người đến với Na Hang.

“Na Hang là một vùng đất cổ với nhiều truyền thuyết và sự tích lạ lùng. Những truyền thuyết ấy gắn liền với cảnh đẹp danh thắng và được lý giải một cách rất tài tình. Bởi vậy mà nhiều người tìm tới, nhiều văn nghệ sĩ đến tìm nguồn cảm hứng cho nghệ thuật”.

Nhà văn Trịnh Thanh Phong


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm