Ảnh minh họa: Internet
Là giám đốc một công ty lớn, ngày ngày phải tham gia các cuộc chiêu đãi, tiệc tùng với đối tác, anh Lâm khá bối rối khi không thể đưa “phu nhân” của mình đi cùng. Bởi trong khi “vợ người ta” xinh đẹp rạng ngời, ăn mặc hợp mốt, biết cách giao tiếp, nói năng lịch thiệp, thì vợ anh lại thậm quê mùa, xấu xí.
Vợ anh chính là cô bạn hàng xóm chỉ cách nhà anh cái dậu mùng tơi. Bươn trải bao năm ở chốn bon chen, lừa lọc, cuối cùng anh lại về quê, lấy cô bạn hàng xóm vẫn son sắt đợi chờ mình.
Người vợ tôi toàn "hàng mã" (ảnh minh họa) |
Chị không đẹp, cũng chẳng khôn ngoan sắc sảo, nhưng lại được cái đức tính thật thà, tốt bụng và một lòng yêu thương anh. Thế nên dù chị có chẳng nhan sắc bằng người, anh vẫn yêu thương, chiều chuộng vợ mình hết mực. Có điều, anh chẳng dám giới thiệu chị trong những buổi dạ tiệc sang trọng, đó là điều làm anh đau khổ nhất.
Là người tế nhị, anh không nói chuyện buồn lòng này với vợ, nhưng sống với nhau bao năm, chị hiểu hết tâm sự của anh. Chị cứ nghĩ mãi, rồi quyết định “lột xác” khi đã ở tuổi ngoài 40. Vậy là chị sang Hàn Quốc một chuyến, vừa du lịch, vừa làm đẹp. Chị đã thẩm mỹ lại hoàn toàn khuôn mặt và chỉnh sửa ngoại hình đúng chuẩn “người mẫu”.
Sau 2 năm, với nhiều chuyến đi đi, về về, cuối cùng, vợ anh Lâm từ một bà nội trợ quê mùa, xấu xí, đã hóa thành một quý phu nhân nhan sắc hơn người. Anh Lâm thấy vợ mình đẹp hẳn ra thì sung sướng, hạnh phúc lắm. Từ đó, anh đưa vợ đi “khoe” khắp nơi. Đến đâu anh cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bè bạn.
Tôi chỉ ước vợ quay trở lại thời "hương đồng gió nội" trước kia (ảnh minh họa) |
Nhưng đúng là chẳng có niềm vui nào là tròn đầy, viên mãn. Có vợ đẹp, được “sĩ diện” với người ngoài, nhưng anh Lâm cũng chẳng được hạnh phúc. Trước đây, vợ anh nết na là thế, chăm chỉ nội trợ là thế, bữa nào anh về cũng có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn, nhưng bây giờ, chị lại chỉ chăm chăm làm đẹp, chăm sóc hết cái mũi giả, đến cái ngực độn của mình, chẳng còn thời gian nào dành cho chồng con. Tất cả việc nhà chị phó thác hết cho người giúp việc.
Song chuyện đó vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc anh bị chị “cấm vận” liên tục vì hết đau chỗ này, lại tới nhức chỗ kia. Hôm nào được vợ “tháo khoán”, anh Lâm mừng hết biết, nhưng cứ đụng vào người vợ là anh phải “rón rén” vì sợ “hỏng đồ” của chị. Anh cứ hơi mạnh bạo một chút là vợ anh lại kêu oai oái, những thứ “hàng mã” của chị hóa ra chỉ để ngắm, chứ không thể “xài” được! Những lúc như vậy, anh Lâm chỉ ước gì vợ mình vẫn là bà nội trợ xấu xí, quê mùa như trước đây. Mình anh thấy đẹp là được!