Ảnh minh họa: Internet
Người đàn ông trẻ tuổi ấy đứng trước mặt chị, chị ngỡ ngàng như gặp người quen. Cái người đó quen tới nỗi chị không thể nhầm từng nét mặt, khóe miệng, ánh mắt… Cậu ta giống chồng chị như bản photocopy, chỉ là trẻ hơn tầm 20 tuổi.
Khi quá khứ không thể chôn vùi
Chính chồng chị cũng ngỡ ngàng, sửng sốt với khuôn mặt ấy. Khuôn mặt chồng chị chuyển từ sự sửng sốt sang sự bối rối tột cùng khi người đàn ông trẻ tuổi ấy gọi anh là bố.
Vinh bắt đầu câu chuyện với sự chín chắn, chậm dãi của người đàn ông bươn chải. Qua cách nói chuyện, chị hiểu rằng người đàn ông trẻ tuổi này già dặn hơn rất nhiều so với độ tuổi 35 của cậu ta.
Vinh chính là cậu con cả của chồng chị chứ không phải Hoàng – cậu con đầu của anh chị. Vinh nói cậu ta đã không còn hận bố nữa và quyết tâm tìm gặp bố để mẹ mình có thể gặp bố một lần trước khi chết. Tình cờ công ty chồng chị lại chính là đối tác làm ăn của công ty Vinh. Vinh đã nhận ra ngay khi tìm hiểu về giám đốc của công ty đối tác, cũng khuôn mặt như bức ảnh cũ, cũng tên ấy, tuổi ấy, quê quán ấy.
Mẹ Vinh bị ung thư dạ dầy giai đoạn cuối, chẳng sống được nối mấy bữa. Cậu ấy muốn giải thoát cho mẹ khỏi những mặc cảm, ám ảnh về quá khứ để được ra đi trong thanh thản. Cuộc đời của mẹ cậu vất vả, dằn vặt thế là quá đủ rồi. Tâm nguyện của mẹ cậu là được gặp cha cậu lần cuối cùng để nói hết những gì ám ảnh 30 năm nay.
Từng lời nói của cậu thanh niên cuốn chị quay trở về với quá khứ xa xôi của chồng mình. Anh từng có một đời vợ, chỉ có điều không có ràng buộc pháp luật vì chưa đăng kí kết hôn. Cuộc sống khó khăn khiến anh phải đi làm ăn bắc nam có khi xa nhà cả hai tháng mới trở về một lần.
Và trong những ngày tháng chờ đợi chồng mòn mỏi ấy vợ cũ của anh đã có phút giây lạc lối sai lầm. Cái lần trở về định mệnh ấy anh bắt gặp vợ mình đang trên giường với người đàn ông khác. Máu nóng bốc lên, anh xách túi bỏ đi biệt xứ không thèm nói một lời với “người đàn bà hư đốn” ấy. Trong giây phút giận quá mất tỉnh táo ấy, anh đã bỏ luôn cả hai đứa con. Một đứa 5 tuổi và một đứa đang lớn dần trong bụng mẹ.
Vinh kể, mãi sau này, mẹ anh mới nói ra tất cả sự thật. Sau cú sốc đó, mẹ Vinh không gặp lại người đàn ông kia nữa mà chỉ lo làm ăn nuôi con. Cuộc sống ba mẹ con quá cực khổ vì một mẹ hai con lại không có họ hàng, người thân giúp đỡ. Cả mẹ Vinh và chồng chị đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Cả cuộc đời mẹ Vinh lúc nào cũng mặc cảm mình là kẻ tội lỗi, kẻ đã cướp đi cha của những đứa con mình, biến các con có cha mà thành mồ côi cha. Mẹ cậu ta đã làm việc như điên dại để quên đi quá khứ và cũng như để bù đắp sự thiếu hụt một người cha cho các con. Chị ta cũng không gắn bó với bất cứ người đàn ông nào cả như để dằn vặt quá khứ tội lỗi.
Cuộc đời thứ hai
Không một lần liên lạc, anh dường như đã xóa sạch hình ảnh những con người đó và bắt đầu một cuộc đời khác với chị. Chị không biết nhiều về quá khứ của anh ngoài chuyện anh mồ côi cả cha mẹ năm lên 10. Anh cũng chẳng có họ hàng thân thích. Cảm mến sự đơn giản, chân thành của anh, chị đã yêu và lấy anh không một chút so đo, tính toán.
Ngoài tính cách khá cực đoan ra thì anh cũng là một người đàn ông chu toàn với gia đình. Anh chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống gia đình chị cũng khá giả. Anh không cờ bạc, rượu chè, trai gái. Cuộc sống của họ yên ổn, không có gì biến động.
Anh chị có với nhau hai mặt con. Hoàng con trai cả của họ năm nay 25 tuổi, mới lập gia đình. Mai - cô con gái thứ hai cũng vừa ra trường, mới đi làm. Cả 4 thành viên trong gia đình chị đều làm tròn vai, đúng vị trí của mình. Anh cũng tỏ ra là người cha có trách nhiệm, rất lo toan cho con cái, chăm lo cho chúng không thiếu thốn gì.
Thế nhưng cái quá khứ ấy chắc chắn sẽ đảo lộn hiện tại của họ…
Nếu như và giá như…
Cái quá khứ chôn sâu của anh bị khai quật lại khiến chị đau đớn, thất vọng như vừa bị chồng phản bội. Hóa ra chị chỉ là vợ lẽ. Tại sao anh có thể đối xử với chị như thế?
Chị có thể hiểu được vì sao anh bỏ vợ. Sự sĩ diện của đàn ông to đùng thì làm sao họ chấp nhận nổi một người vợ đã cắm sừng mình ngay trên chính chiếc giường của mình. Nhưng chị lại không thể lí giải nổi chuyện anh bỏ con.
Và chị càng không hiểu tại sao một người cha như anh lại bất nhân tới thế? Tại sao anh có thể bỏ rơi hai đứa con đẻ mà không hề đoái hoài gì tới chúng trong suốt 30 năm qua? Tại sao anh có thể lạnh lùng với chính những giọt máu của mình tới thế? Anh là ai đây? Một người chồng, người cha tốt hay là một kẻ lừa đảo, kẻ bất nhân bỏ rơi con cái?
Chị mơ hồ và cảm thấy bất an, đánh mất sự tin tưởng về con người kề vai, sát cánh với mình hơn 20 năm qua. Làm sao chị dám nói sự thật này cho các con. Các con sẽ nghĩ gì về người cha của mình? Con dâu rồi con rể sau này sẽ còn tôn trọng gia đình chị nữa không khi biết sự thật ấy? Nhưng liệu có giấu mãi được không? Và anh em Vinh nữa, họ thật đáng thương. Họ cũng cần được bù đắp sự thiếu hụt tình cảm.
Cuộc sống cho người ta hai từ “nếu như” và “giá như” thì sẽ còn đau khổ và bất hạnh không?
Giá như ngày ấy anh không làm thế thì kịch bản cuộc đời chị và anh, Vinh đã đảo lộn tất cả.
Giá như sự độ lượng đàn ông của anh nhiều hơn thì… không khiến hai người phụ nữ phải dằn vặt, đau khổ tới hết cuộc đời.
Ngày mai chị sẽ sống thế nào với người chồng này đây?
Nếu như được làm lại quá khứ, liệu người ta có tránh được hết những sai lầm không?