Vì quá quan trọng vẻ bề ngoài của người yêu nên cô thành ra cáu gắt. Thậm chí bảo tôi ăn mặc như đứa nhà quê. Vì nghĩ tôi làm xấu mặt nên cô không dẫn tôi đi cùng khi gặp bạn bè nữa.
Khác hẳn với những công tử nhà giàu khác, tôi khá giản dị trong cách ăn mặc. Tôi cũng không hề khoe khoang với các bạn trong lớp rằng nhà tôi rất giàu nên nhìn vào ai cũng nghĩ tôi có xuất thân bình thường.
Thậm chí, trong thời gian đi học tôi còn làm thêm để tích lũy kinh nghiệm cho mình. Nhưng cũng vì vậy mà người yêu cũ đã bỏ rơi tôi để cô ta có thể đến với những người chàng trai khác đẹp và giàu có hơn.
Chuyện tình của tôi bắt đầu từ ngày tôi gặp cô ở ghế đá sân trường, lúc đó cô đưa em trai mình đi nhập học. Cô xinh đẹp, nụ cười của cô khiến tôi mê mẩn.
Cô hỏi tôi về ngôi trường này, tôi nhiệt tình giới thiệu. Trước khi ra về cô xin số tôi, bình thường tôi là đứa khó tiếp cận và ít nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu sao tôi lại tin tưởng cô và cho số. Và từ đấy cô bắt đầu hay tâm sự cùng tôi.
Rồi tôi chính thức gục ngã trước người con gái đó sau 3 tháng quen nhau. Cô cho tôi cảm giác an toàn mỗi khi ở gần và giới thiệu tôi với bạn bè.
Nhưng trái ngược với những chàng trai ăn mặc chải chuôt của cô thì tôi chỉ mặc những trang phục “kín cổng cao tường” và đơn giản. Cô từng mua cho tôi mấy bộ vest nhưng tôi đều từ chối vì mặc không quen.
Vì quá quan trọng vẻ bề ngoài của người yêu nên cô thành ra cáu gắt. Thậm chí bảo tôi ăn mặc như đứa nhà quê. Vì nghĩ tôi làm xấu mặt nên cô không dẫn tôi đi cùng khi gặp bạn bè nữa. Rồi tôi biết được cô đang cặp kè với người khác.
Dù chỉ hỏi rất nhẹ nhàng nhưng cô nhanh chóng thừa nhận: “Ừm, tôi thích anh ta hơn vì anh ta đẹp và biết ăn mặc hơn anh nhiều. Còn đi với một thằng nhà quê như anh chỉ làm cho tôi xấu hổ. Chia tay đi”.
Tôi không thể tin được người mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại có thể nói ra những lời đó. Chẳng nhẽ lúc đó tôi lại hét vào mặt người yêu là nhà tôi rất giàu và chẳng qua tôi không thích mặc những trang phục sang trọng ấy thôi.
Nhưng rồi tôi nghĩ cô ta không xứng đáng và may mắn cho tôi là đã không quyết định lấy cô ta làm vợ. Thực sự thì tôi cũng yêu cô ấy lắm, nên quãng thời gian sau khi chia tay cũng khiến tôi khá đau khổ và một mình ôm bao tâm sự buồn.
Sau ngày chia tay, tôi đi du học và quyết định lột xác thành một chàng công tử đích thực. Sau 4 năm, tôi quay về nước để tiếp quản lý công ty của gia đình mình. Trong ngày đến công ty, tôi gặp cô.
Lúc vào đưa giấy tờ cho bố tôi ký cô ta đã tròn mắt khi nhìn thấy tôi ở đó. Bố tôi cũng giới thiệu với cô, tôi là em gái sẽ là người kế thừa tập đoàn trong tương lai. Cô đi ra ngoài với vẻ ngỡ ngàng trong khi đó tôi chỉ muốn cười khẩy.
Không những vậy, cô còn nhắn tin hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Cô trách tôi đã không nói cho cô ta biết về gia cảnh và nói vẫn nhớ và muốn quay lại với tôi.
Thấy tôi vẫn im lặng cô liền quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Nhưng thực sự tôi không thể chấp nhận quay lại với người yêu cũ. Vì thực sự cô ta không còn xứng đáng nữa.
Tôi lạnh lùng đáp lại: “Tôi cần một người yêu thương khi nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng nhà quê. Chứ bây giờ tôi không thể yêu một người rẻ rách như cô được nữa”.