Rào cản không đáng có
Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà đặc biệt là con gái, hơn bao giờ hết chúng rất cần sự gần gũi, bảo ban của những người mẹ nhưng đã có bao người làm bạn được với con?
Đã bao người nghe được những lời tâm sự, những suy nghĩ, đặc biệt là những tâm sự thầm kín từ con của mình? Có khi nào chúng ta tự hỏi: Tại sao con có thể trút bầu tâm sự với bạn bè mà không thể tâm sự cùng mẹ, người lẽ ra phải hiểu và gần gũi con nhất? Người lẽ ra phải là chỗ dựa cho con tìm về lúc chông chênh nhất?
Khi được hỏi: “Con có hay tâm sự chuyện tình cảm với mẹ không? Phương Trinh cô nữ sinh lớp 10 ở trường phổ thông trung học không ngần ngại bộc lộ: “Làm sao con dám nói với mẹ những chuyện như thế, rồi mẹ con lại chẳng la cho một trận: Mới tí tuổi đầu, lo học đi, yêu với đương vớ vẩn”.
Hay như cô bé Thiên Ân lớp 12 cũng tâm sự: “Lúc nào mẹ cũng răn đe: Không học mà léng phéng ba cái chuyện yêu đương là chết đó nghe con…”. Chưa tâm sự đã bị mắng phủ đầu thì làm sao dám? Không dám nói, không dám tâm sự, ngay cả khi gặp sự cố buồn phiền nhất cũng nín thinh tự mình loay hoay giải quyết.
Vì thế, mới xảy ra nhiều chuyện đau lòng mà khi mẹ biết được thì đã quá muộn như cô bé lớp 6 mang bầu 5 tháng, cô bé lớp 8 phải nghỉ học để đám cưới vội, cô bé lớp 11 đẻ rơi trong phòng tắm… hay như những bé bị chính người thân lạm dụng tình dục trong một thời gian dài mà mẹ vẫn không hề biết gì mặc dù hằng ngày vẫn gặp con…
Gỡ nút thắt từ cha mẹ
Chị Hoa nhà ở phường Tân Thiện (thị xã La Gi, Bình Thuận) tâm sự: “Thời gian đầu, thấy con hơi khang khác, mình đã nghi nhưng gạn hỏi nó vẫn chối đây đẩy… nếu biết trước, đâu có lỡ làng thế này”.
Khác với chị Hoa, chị Mai ở Tân An có cô con gái học lớp 11 trường
phổ thông trung học của thị xã. Con gái chị vốn kín đáo, sống nội tâm, luôn khép mình dù với cả những người thân.
Chị đã tìm đủ mọi cách để gần và hiểu hơn về con. Chị Mai tâm sự: “Nhiều lần tôi gợi chuyện: Con gái mẹ đã có ai để ý chưa? Hồi mẹ ít hơn con vài tuổi đã có bạn trai chọc ghẹo rồi đó. Tuổi của con mà có tình cảm với ai cũng là chuyện bình thường.
Tôi bắt đầu quan sát thái độ của con, nó tỏ ra chăm chú lạ thường. Dù nói vậy, tôi vẫn khéo léo dặn dò con vẫn phải đặt việc học lên trên hết.
Từ lần gợi chuyện con tỏ ra gần gũi tôi hơn và thi thoảng hỏi tôi một số tình huống để tôi đưa ra cách giải quyết. Tôi cũng nhẹ nhàng nhắc nhở con một số nguyên tắc để giữ mình, để tránh bạn coi thường… Kể từ đó, con thường hay chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện riêng thầm kín…
Tôi thấy mình đã thành công khi được làm bạn với con. Nhờ vậy, tôi đã biết được những gì đang xảy ra với con và giúp con giải quyết một cách êm đẹp nhất.
Muốn làm bạn với con, người mẹ phải hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi, phải đặt mình vào hoàn cảnh của chúng. Đừng bao giờ lấy quyền làm mẹ để áp đặt những suy nghĩ của người lớn vào con trẻ. Hà khắc quá, chúng sẽ thu mình lại đối phó.
Với lứa tuổi dở dở ương ương như thế, đây là giai đoạn trẻ đang chông chênh trên con đường tìm lẽ sống. Mẹ hãy là bến đỗ bình yên nhất giúp con vững vàng bước tiếp, là chỗ dựa vững chắc nhất để con tin tưởng sẻ chia cả những điều thầm kín. Những chuyện buồn đau sẽ vơi đi với những ai làm bạn được cùng con.