Cô học trò nghèo đạt giải Nhất môn Giáo dục công dân kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An

Nguyễn Thị Kim Thoa xuất sắc giành giải Nhất môn Giáo dục công dân trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Thị Kim Thoa xuất sắc giành giải Nhất môn Giáo dục công dân trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Thị Kim Thoa năm nay 17 tuổi, nhà ở xóm Trù II, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) học giỏi các môn tự nhiên, khối thi mà em chọn là các môn tự nhiên. Ngôi trường đại học mà em ước ao, lung linh, lúc xa lúc gần, ở tận đất thủ đô xa tít mà Thoa chưa từng bước đến, cũng có đầu vào là các môn tự nhiên.

Và trên con đường đi học của mình, đã đôi lần Thoa thoáng cái ý định thôi học, cũng chỉ bởi hoàn cảnh đôi lúc éo le vất vả của gia đình. Những viễn cảnh nặng nề khiến một cô bé ở độ tuổi trăng rằm khi thấy dáng hình mẹ vất vả gánh vác lo toan, Thoa cũng muốn ghé vai vào chia sẻ.

May mà Thoa chưa nghỉ học. Nếu không thì sẽ không có một Kim Thoa như bây giờ. Điều mà các thầy ở Trường THPT Kim Liên luôn tin là em sẽ trở thành một người có ích.

Đề thi môn Giáo dục công dân khối lớp 11 tỉnh Nghệ An năm nay, hay và thú vị.
 Đề thi môn Giáo dục công dân khối lớp 11 tỉnh Nghệ An năm nay, hay và thú vị.

Một thú vị nhỏ mà chúng tôi nhận thấy, những giáo viên ở cạnh cô học trò này, trong những lúc khó khăn, lúc học tập, và cả khi thi cử đều là những người thầy luôn động viên, chia sẻ, an ủi Kim Thoa.

Người trực tiếp bồi dưỡng cho Thoa là thầy giáo Nguyễn Xuân Huế. Thầy Huế đã giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân gần 20 năm, đã tham gia kỳ thi hơn chục năm qua, nhưng chưa có lần nào học sinh của mình giành được giải Nhất.

Thầy Nguyễn Xuân Huế và cô học trò Nguyễn Thị Kim Thoa. Dù chỉ đọc lại đề thi đã qua, thầy trò vẫn luôn có những kiến giải mới.
 Thầy Nguyễn Xuân Huế và cô học trò Nguyễn Thị Kim Thoa. Dù chỉ đọc lại đề thi đã qua, thầy trò vẫn luôn có những kiến giải mới.

Chưa có học trò giành giải cao nhất, có lẽ trong thâm tâm là điều ước vọng chưa thành đối với những người như thầy Huế. Vậy nên, những ngày này, nhắc đến học trò của mình, thầy Huế luôn có một cảm giác bất ngờ. Rồi sau đó là sự xúc động bởi kết quả mà Thoa đạt được.

Thầy Huế bất ngờ vì kết quả, vì lần đầu có cô học trò đạt giải Nhất ở môn mình dạy gần 20 năm qua chưa có một giải nào dù là nhỏ nhất. Từ trong thâm tâm thầy luôn cảm nhận một điều gì đó, sự sáng láng, mà kết quả vừa qua Thoa đạt được, là sự khẳng định về năng lực của em. Lần đầu tiên được công nhận rõ ràng chứ không chỉ thông qua sự ước lượng thường ngày nữa.

Hai thầy trò dưới mái trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Hai thầy trò dưới mái trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

“Thoa siêng học kinh khủng, mẹ em, bà Nguyễn Thị Hà có khi mách rằng nhiều đêm phải tự tay tắt điện, bắt em đi ngủ, không thì chẳng biết lúc nào Thoa mới rời khỏi bàn học” - thầy bộ môn Giáo dục công dân nhớ lại.

“Thời giờ các em học trò cũng thực tế, chọn các khối thi ngành nghề thực tế, nên với những bộ môn như giáo dục công dân, việc tìm được em có sự yêu thích, sự tận tâm trong việc học tập, chịu khó tìm hiểu là rất khó” - thầy Huế chia sẻ.

“Thực ra nói nhờ thầy dạy mà trò đỗ là không đúng hẳn đâu. Các anh xem lại cái đề thi vừa qua mà xem, toàn câu hỏi mở. Hỏi như vậy, người lớn như chúng ta đọc còn thấy nhiều băn khoăn không dễ trả lời. Vậy nên, tôi nghĩ, em nào có thành tích qua những đề thi này là những em có tư duy, có chính kiến và cả sự tự tin với ý kiến của mình. Học trò nó ham nó mê, nó có tư duy, nên người thầy chỉ cần gợi mở dần dần là nó đạt được” - thầy Huế cầm đề thi, trầm ngâm nói.

Thầy hiệu trưởng, trong mường tượng của lũ học trò, có lẽ bao giờ cũng là người mà học sinh trong trường thấy khó gần nhất. Cũng có thể để đứng đầu một mái trường, sự gần gũi nhiều khi dễ bị hiểu nhầm là sự dễ dãi. Sự xa cách có lẽ có một nguyên nhân như vậy.

Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của chúng tôi, một lứa học trò mà thời gian rời mái trường còn nhiều hơn là số năm đã theo học.

Điều đó đã không đúng khi gặp thầy Dương Văn Sơn, hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên. Thầy Sơn thuộc vào lớp lên chức hiệu trưởng cấp 3 trẻ nhất tỉnh Nghệ An khi ở tuổi 37.

Với người hiệu trưởng mới 37 tuổi này thì những học trò như Thoa, không chỉ vì thành tích, mà còn vì những gì em đã vượt qua để đạt được. Với thầy Sơn, Kim Thoa là một cô học trò nhỏ, nhưng đã mang lại điều đáng quý với một mái trường.

Thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Mạnh Thắng đến thăm gia đình Thoa. Thầy Thắng rất gần gũi với gia cảnh học sinh.
 Thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Mạnh Thắng đến thăm gia đình Thoa. Thầy Thắng rất gần gũi với gia cảnh học sinh.

Thầy Sơn chia sẻ: “Thoa gian nan nhưng có chí, đó là điều mà người thầy nào cũng không thể chối bỏ ở học sinh của mình. Thầy cô sẽ thấy bóng hình của mình trong những lứa học sinh mình dạy. Không chỉ riêng em Thoa, mà những học sinh nào có hoàn cảnh, nhà trường cũng sẽ tìm mọi cách có thể để các em không bị đứt việc học. Đã khó rồi mà còn dở dang học hành, đời khó mà tiến lên lắm” - thầy hiệu trưởng trẻ tuổi, nói giản dị.

“Thầy Huế có cho tôi xem đề thi năm này, nói thật với các anh, đề đúng là hay, nhưng mà khó” - thầy Sơn thật thà - “cũng thấy thật vinh dự khi trường có học sinh giành giải Nhất”.

Góc học tập giản đơn của Thoa.
Góc học tập giản đơn của Thoa. 

“Học trò càng gia cảnh thì thầy cô càng phải biết, càng phải có sự động viên, tất nhiên là nhà những em học sinh ấy chúng tôi luôn qua lại. Học trò mình mà, thầy cô mà quan tâm thì ít em chểnh mảng việc học lắm” - thầy Hoàng Mạnh Thắng - chủ nhiệm lớp 11C1, nơi Thoa đang theo học, cần mẫn nói.

“Chỉ tiếc là em không thi môn Vật lý mình dạy, nếu không, biết đâu năm nay thầy Huế phải nhường vinh dự này lại cho mình” - hai người thầy nhìn nhau cười ở trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Thoa.

Mẹ Thoa, bà Nguyễn Thị Hà, gầy gò và lam lũ, thấy các thầy cười, nhìn con gái tự hào, niềm vui kín đáo của người mẹ vất vả. Bà Hà nay là trụ cột của cả gia đình. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Yên, thợ xây công nhật gặp 2 tai nạn lao động trong ít năm, giờ chỉ còn hợp với những việc nhà lặt vặt.

Góc thành tích của Thoa, niềm tự hào của người mẹ lam lũ Nguyễn Thị Hà.
Góc thành tích của Thoa, niềm tự hào của người mẹ lam lũ Nguyễn Thị Hà.

Anh trai Ngọc Anh của Thoa lúc tỉnh lúc mê, chẳng được nhanh nhạy như bạn bè, là gánh nặng không biết đến khi nào mới tự lo được thân mình. Trên còn có người mẹ chồng ốm đau cách bữa.

Nên bà Hà làm cả một mẫu ruộng, làm luôn cả phần ruộng của nhà người khác, và hàng tá việc không tên. Thoa chẳng thấy được lúc nào mẹ ngơi nghỉ. Trăm sự đều dồn vào vai mẹ, nhất là những khi trong nhà người ốm đau thuốc thang còn nhiều hơn cả người mạnh khỏe.

Nên Thoa dứt buổi học là lại tận tụy làm cùng mẹ, giúp mẹ và cũng là để giúp mình bớt đi nỗi day dứt: mẹ miệt mài, mình yên ổn ngồi học, sao đành.

Việc nhà nông đồng áng, hai mẹ con cứ lầm lũi làm. Thoa tự nhủ lòng, không được để mẹ làm hết việc, và không được học kém. Mình đã kém các bạn điều kiện, nên mình không được thua kém các bạn trong việc học nữa. Nên Thoa làm luôn tay, và có thời gian là Thoa không rời quyển sách.

Gương mặt kiên nghị của cô học trò nhỏ.
Gương mặt kiên nghị của cô học trò nhỏ. 

Chúng tôi đọc lại đề thi môn Giáo dục công dân trong kỳ thi diễn ra trung tuần tháng 3 vừa qua, và có lúc đã cảm thấy... lúng túng. Người ra đề thi chắc hẳn chẳng có ý đánh đố người làm, nhưng cảm giác trong lòng người đọc, rằng sự mường tượng về bộ môn dễ bị người ta coi là môn phụ này, hẳn là thấy mình đã sai.

Không lý thuyết cũng như đạo đức khô cứng, các câu hỏi rất tự nhiên được lấy từ thực tế cuộc sống hẳn khiến cho thí sinh thấy thú vị sinh động, lượng kiến thức rộng và sự suy tư không ít. Đề hay, vì gợi mở. Nhưng cũng vì thế mà trở nên khó, vậy nên để đạt được giải cao không phải là chuyện dễ dàng.

“Em chỉ học hành qua sách vở và nhờ thầy bồi dưỡng, hướng dẫn, em còn không dùng điện thoại” - Thoa cười hiền lành, nói giản dị. “Em thấy đề thi vừa qua rất cụ thể mà lại gợi mở nữa. Đọc xong đề em thấy rất hứng khởi, cứ như là mình được giao cho toàn quyền xử lý vậy.

Em làm với tâm trạng rất thoải mái. Cho dù có nhiều điều sau này đọc lại đề em nghĩ là mình có thể còn làm tốt hơn nữa”, Thoa bộc bạch.

Thoa học hành chỉ thuần có sách vở và thầy dạy, em còn không dùng điện thoại, những kiến thức cuộc sống trong những câu hỏi đó, không biết em lấy đâu để mà diễn giải. Chúng tôi thầm nghĩ, dù không có nhiều điều kiện tiếp xúc, nhưng cuộc sống của em, tuổi 17 với nhiều nghĩ suy và gán cho mình trách nhiệm, có thể là một phần vốn mà em đã đưa vào bài thi mà có khi chính em cũng không nhận thấy.

Nhìn cô học sinh nhỏ Kim Thoa, gian nan học tập, lành lẽ những năm đến trường, bất chợt nhớ lại vào thời điểm vừa qua, ồn ào đâu đó những chuyện học trò đánh đập, làm nhục học trò, dùng tay chân để nói chuyện, học trò rành chuyện xã hội hơn chuyện bài vở, khiến cho bất giác suy nghĩ.

Điều gì đã tạo nên những sự khác biệt. Rồi chợt nghĩ, có khi, sự gian nan mà Thoa gặp không phải chỉ là vật cản, nó đã khiến cho em thành một con người trưởng thành hơn. Thoa đã lớn lên trong tuổi trăng rằm.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ