Tôi biết mình xinh, 16 tuổi đã lớn phổng như một thiếu nữ trưởng thành. Đêm thỉnh thoảng nghe cha đằng hắng đánh tiếng ngăn mấy anh trai làng lượn lờ trồng cây si ngoài ngõ, tôi hiểu mình không còn thơ dại nữa.
Nhà nghèo, tôi thôi học từ năm cuối lớp 9 để phụ giúp cha mẹ làm đồng nuôi hai em trai sau tôi ăn học. Thương cha mẹ, thương hai em, biết phận mình tôi chăm chỉ làm lụng không nề hà, vất vả.
Thế nhưng mỗi kì nghỉ hè, hay ngày lễ Tết nhìn lũ bạn cùng trang lứa xúng xính váy áo, ríu rít cười nói, kéo nhau từ thị xã về quê tôi lại chạnh lòng.
Vậy là nhân dịp bà cô có họ xa với cha tôi trên thị xã về tìm người phụ bán quán giải khát, tôi nằng nặc đòi cha, mẹ cho tôi theo để tự mình kiếm miếng ăn, không phải phiền cha mẹ và may ra sẽ được đổi đời như lũ bạn rời quê đi làm ăn xa.
Biết không ngăn được tôi, cha mẹ cho tôi ít tiền làm lộ phí và dặn dò, gửi gắm tôi cho cô họ để cha mẹ yên lòng.
Tôi không mường tượng được thành phố đông vui, hoành tráng tới mức nào, chứ đặt chân lên thị xã tôi đã choáng ngợp bởi sự khác biệt với quê. Nơi đây nhà cao cửa rộng, xe máy ô tô chạy vù vù, trai thanh, gái lịch ghé quán giải khát của cô họ tôi đông đến nỗi tôi chạy bàn chóng mặt mà vẫn bị kêu là chậm chạp!
Không biết các anh, các chị ấy làm nghề gì nhưng trông họ bảnh bao, thừa ăn, thừa tiêu nên tôi ao ước lắm.
Hai năm chăm chỉ phụ giúp cô họ, tôi đã có một số vốn nho nhỏ, tôi bắt đầu mua sắm váy áo, rồi bắt đầu học cách trang điểm phấn son để mỗi lần rỗi việc, tôi tự tin hòa vào dòng người phố thị đến những nơi giải trí mà ngày trước ở quê có nằm mơ tôi cũng không bao giờ thấy được.
Cô họ tôi không khuyến khích, nhưng cũng không ngăn cản, cô bảo tôi lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm khiến tôi càng thích vì được tự do sống theo suy nghĩ của mình.
Thế rồi trong một lần đi chơi về quán hơi muộn, tôi bị 3, 4 thanh niên chặn đường sàm sỡ. May mắn lúc tôi đang kêu cứu thì một người đàn ông to khoẻ, lại biết võ xuất hiện kịp thời giúp tôi thoát khỏi vòng vây của mấy thanh niên kia.
Người đàn ông đó đã đưa tôi về tận quán, cảm kích trước tấm lòng nhân nghĩa của ông ta, đầu tiên tôi gọi ông ta là chú, xưng cháu sau chuyển sang gọi anh, xưng em theo đề nghị thân tình của ân nhân mới quen đó.
Khi đã thân thiết, anh tâm sự, anh 36 tuổi, anh giàu có, thừa của, thừa tiền nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp để cùng anh quản lí tài sản. Sau nhiều lần cà phê gặp gỡ mà lần nào anh cũng dúi cho tôi một số tiền không nhỏ cùng những lời yêu thương chờ đợi, tôi đã tự nguyện dâng đời con gái cho anh vì nghĩ rằng trước sau gì mình cũng là bà chủ của khối tài sản trong mơ đó.
Nhưng sự thật đắng cay đã làm tôi quỵ ngã bởi sau cái lần đó, người đàn ông đã biến mất như chưa hề hiện hữu trong đời tôi, qua bạn bè tôi được biết người đó là kẻ chuyên săn những cô gái ngây thơ và chỉ để hưởng tình một đêm rồi không hẹn ngày trở lại...