1. Nhưng cũng đến lúc không ngủ nổi nữa. Cô tỉnh dậy, như con mèo lười, đi chân trần ra khỏi giường, mặc độc cái áo hai dây dài quá hông. Cô mở tủ lạnh lấy ra lon cà phê mua hôm trước ở siêu thị, mở nắp, làm một ngụm mát lạnh.
Cô cầm lon cà phê uống dở, đi đến sofa buông mình xuống. Cầm chiếc điều khiển từ xa, cô mở dàn âm thanh xịn, chơi bản nhạc tình yêu thích. Hôm nay ngày Chủ nhật, cô thả lỏng và sẽ uống cà phê, nghe nhạc đến bao giờ chán thì thôi. Sau đó, cô sẽ leo lên giường đọc sách, cho đến khi buồn ngủ. Cô sẽ lại ngủ tiếp, cho đến khi cơn đói thức cô dậy.
Nếu đói quá, cô sẽ tìm xem trong tủ lạnh còn những gì? Một chút cơm nguội, khúc cá rán, góc bánh pizza... Cô sẽ lấy nó ra, cho vào lò vi sóng và ngồi ăn chậm rãi, làm dịu cơn đói. Cô không muốn nổi lửa ngày Chủ nhật, cũng không muốn động não nghĩ bất cứ thứ gì vào ngày Chủ nhật trinh trắng.
Ăn xong, cô sẽ đi tắm nước ấm, tắm thật lâu và cảm nhận dòng nước ấm thư giãn chảy dưới gáy. Cô được phép chiều chuộng mình, bởi sau này, khi đã có người yêu, có chồng và con, cô sẽ không thể có những giờ phút một mình thư giãn sâu như thế.
Lúc này, không người thân nào, bạn hữu nào hay ông sếp lớn nào động chạm được vào cô. Đầu cô không quay cuồng vì việc, vì tiền. Cô trong suốt như pha lê. Nắng chiếu lên da thịt trần của cô, rồi đi xuyên qua... Cô mặc sức để đầu óc mình thả lỏng và tưởng tượng ra bao điều không có thực.
2. Trong một nhà sàn nơi bìa rừng, người đàn ông Chủ nhật thức dậy. Anh thuê nơi này để nghỉ cuối tuần. Tắt sóng điện thoại, anh ngắt kết nối với thế giới vốn sôi động và luôn tận dụng mọi năng lực của anh, đến cạn kiệt.
Anh tỉnh dậy thật sớm. Lôi từ ba lô ra một lon cà phê mua sẵn ở siêu thị. Uống từng ngụm nhỏ trong lúc anh đặt ngay ngắn một chiếc loa thông minh hình trụ xuống sàn, mở ứng dụng nhạc trên máy điện thoại chơi bản rock nặng. Thật kỳ lạ, khi ngôi nhà sàn và rừng cây bỗng hóa thân thành những nghệ sỹ rock, biến cả không gian xung quanh anh thành lễ hội rock cuồng dại.
Mồ hôi túa ra với những cú giật điên cuồng của rock, anh như được thoát xác. Người đàn ông Chủ nhật nằm vật ra sàn, thở dốc, những hơi thở thơm tho, an lành, không dục tính. Không một ai gõ cửa cằn nhằn vì anh chơi nhạc quá lớn. Không một ai cười hoặc bình luận về cái điên điên của anh. Không ai phàn nàn anh chẳng chịu ăn gì, chỉ uống cà phê, cà phê và cà phê.
Anh là người đàn ông tự do, đi tận hưởng tự do vào ngày Chủ nhật. Không cần biết ngày mai chuyện gì sẽ diễn ra, không quan tâm điều gì đã làm nên anh trong quá khứ. Anh để mặc 24 giờ trôi qua theo cách của mình, dù có ý nghĩa hay không.
Đó là một cách thiền. Thiền là gốc của sáng tạo.