"Cháu lên nhà bác ngay nhé, có chuyện gấp muốn họp mặt gia đình", Trà bất ngờ nhận được cuộc gọi của mẹ Đăng. Bác ấy nói một câu vô cùng ngắn gọn rồi cúp máy, không thừa thãi một từ nào.
Cô lúc này mới là bạn gái của Đăng, không biết tại sao lại được tham dự cuộc họp mặt gia đình nhà anh? Dù trong lòng thắc mắc, song mẹ bạn trai đã đích thân gọi tới, sao cô dám không có mặt?
Nhà Trà và nhà Đăng cách nhau hơn 10 cây số, cô tới nhà anh thì cũng là chuyện của 30 phút sau. Trong nhà Đăng đã ngồi gần chục người: Mẹ và em gái Đăng, 2 cô em họ của Đăng, cô với thím anh, cuối cùng Đăng là người đàn ông duy nhất góp mặt.
Nhìn ánh mắt và vẻ mặt không mấy thân thiện mọi người nhìn mình, Trà trong lòng đâm hoảng. Cô có cảm giác, đây là một phiên tòa xét xử, mà bị cáo chính mà mình vậy.
"Bây giờ có mặt đông đủ mọi người trong gia đình bác, bác hỏi cháu, tại sao cháu yêu thằng Đăng nhà bác rồi mà còn chụp ảnh chung với trai xong đăng lên facebook? Cháu làm thế có khác gì tát vào mặt thằng Đăng với nhà bác cơ chứ?", Trà chưa được miếng nước nào mẹ Đăng đã lập tức vào chủ đề chính.
Trà ngớ người, nghĩ mãi mới nhớ ra, hôm qua mình có đăng ảnh chụp cùng đồng nghiệp công ty, mấy anh chị em đi ăn uống, chụp ảnh cùng nhau. Trong đó có một bức ảnh cô chụp riêng với đồng nghiệp nam. Không riêng cô mà cả phòng đều chụp riêng với anh ấy, bởi trong phòng có mỗi anh ấy là đàn ông!
Trà nhẹ nhàng giải thích với bao nhiêu con mắt đang nhìn hằm hằm vào mình như vậy, song dường như chẳng có tác dụng.
"Những người khác chụp là việc của họ, riêng nhà cô không bao giờ chấp nhận cháu dâu tương lai có hành vi lẳng lơ, quá giới hạn như thế đâu. Cháu đã có bạn trai, cháu phải hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên làm, không những vì giữ tiết hạnh cho cháu mà còn giữ thể diện cho gia đình nhà bạn trai, cháu hiểu không?", cô của Đăng lên tiếng.
Trà nghẹn lời không nói được gì. Chỉ một hành động nhỏ bé chẳng đáng kể như thế mà nhà Đăng đã quy cho cô cái tội không giữ tiết hạnh, lẳng lơ? Cô nhớ không nhầm, em gái Đăng cũng thường xuyên đăng ảnh chụp với bạn khác giới đấy thôi.
"Cháu sao dám như thế, mong cô đừng nặng lời như vậy", Trà lặng thinh, mãi mới thốt ra được một câu.
Cô vừa nói xong, thím của Đăng đứng dậy chỉ thẳng mặt cô lớn tiếng: "Cháu còn cãi! Làm sai bậc bề trên nói thì im mà nghe, đằng này còn cãi ngang, cãi láo. Ai nói nặng lời với cháu? Mọi người chỉ nói đúng sự thật mà thôi.
Thím không hiểu ở nhà cháu được bố mẹ dạy dỗ thế nào đấy? Bây giờ mới chỉ là chụp ảnh chung, ngang nhiên đăng tùm lum lên mạng, rồi đi với nhau vào nhà nghỉ lúc này không hay đấy".
Trà lặng người với những câu nói không thể tưởng tượng nổi mà thím của Đăng nói. Không một ai nói đỡ cho cô, tất cả đều có vẻ rất đồng tình. Đăng thì chả dám ho he một câu, cúi đầu trốn tránh.
"Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là cháu phải chấn chỉnh lại ngay tác phong, hành vi của mình, không được suốt ngày rủ thằng Đăng đi chơi nữa. Nó còn công việc, gia đình, bạn bè, thời gian và tiền bạc của nó đâu phải của riêng cháu.
Chưa về làm dâu nhà bác mà đã thế này, lúc nào chính thức cưới nhau chắc cháu cấm nó không được gặp mẹ đẻ mất ấy nhỉ?", mẹ Đăng tiếp tục vào mục lớn thứ hai của buổi họp mặt gia đình ngày hôm nay.
"Bác nói gì ạ?", Trà thật chẳng hiểu mẹ Đăng đang nói gì. Cả tuần cô với Đăng có khi gặp nhau được một lần, có khi không, cô rủ rê Đăng lúc nào chứ?
"Cháu còn chối? Tối nào nó cũng đi chơi, có bận còn không về nhà ăn cơm tối, thường xuyên tới khuya mới về. Nó nói đi với bạn, đi tiếp khách với sếp, nhưng bác biết thừa nó nói dối. Cháu dặn nó nói thế với nhà bác phải không?", mẹ Đăng nghiêm mặt.
"Anh nói đi, nói sự thật với mọi người đi", Trà không muốn tranh cãi với mẹ Đăng, bảo anh lên tiếng.
"Con nói đều là thật… Con với Trà có tuần còn không gặp nhau lần nào…", Đăng ấp úng.
Chưa nói hết câu, mẹ anh đã ngắt ngang: "Bây giờ anh chị nói thế nào thì là thế ấy, tôi làm sao kiểm chứng được. Con trai ạ, mẹ đẻ ra con, nuôi con lớn từng này mà con đi nghe lời người ngoài lừa dối mẹ như thế khiến mẹ đau lòng lắm", mẹ Đăng quay sang Đăng trách móc.
Trà ức tới tận cổ, bác ấy mặc nhiên giáng tội cho cô, không cần biết đúng sai, chỉ tin vào phán đoán của bản thân mình như thế ư?
"Hôm nay họp gia đình có 2 vấn đề lớn đó thôi, bác không bắt hai đứa chia tay, nhưng muốn chỉ rõ để cháu thấy lỗi lầm của mình mà sửa đổi. Bây giờ cháu nhận lỗi với nhà bác, hứa sẽ thay đổi, chuyện này tạm coi dừng ở đây. Tất nhiên bác cần thời gian để thử thách cháu đấy, đâu phải một lời xin lỗi qua loa là xong", mẹ Đăng tuyên bố dõng dạc.
Trà nhìn về phía bạn trai, thấy anh lảng tránh ánh mắt mình thì trong lòng chán nản tới cực điểm. Cô còn gì để lưu luyến ở cuộc tình này? Đăng dù có tốt đến mấy, nhưng sống với gia đình "có một không hai" của anh, cộng với sự nhu nhược nơi Đăng, dẫu có thành vợ chồng thì hôn nhân của cô có khác gì địa ngục?
"Cháu với anh Đăng sẽ chính thức chia tay từ giờ phút này. Cháu xin phép ra về!", nói xong cô chẳng quan tâm tới thái độ của bất cứ ai, xách túi quay người đi thẳng.
Cô làm gì nên tội mà phải cố ngồi thêm để chịu đựng sự xúc phạm, coi thường của người chẳng còn gì liên quan đến mình?