Đêm nay là đêm tân hôn của tôi, nhưng trằn trọc mãi, tôi chẳng ngủ được mọi người ạ. Vợ chồng tôi đều trẻ tuổi, lại chưa có nhiều vốn liếng nên sau khi kết hôn, chúng tôi quyết định về sống chung với bố mẹ chồng, xem như bớt được một khoản tiền thuê nhà hàng tháng.
Thật ra lúc đầu, tôi cảm thấy chuyện sống cùng nhà chồng là điều hoàn toàn bình thường. Hơn nữa trước khi cưới, tôi cũng đã nhiều lần qua nhà chơi, thành ra giữa tôi và mẹ chồng không có quá nhiều khoảng cách.
Mẹ chồng cũng nói bà rất thích con dâu ngoan hiền, dịu dàng như tôi. Vì thế tôi luôn tâm niệm, chỉ cần mình ngoan ngoãn biết điều thì mọi người dều dễ sống.
Đêm tân hôn, cả tôi và chồng đều hào hứng, mặc trước đó, chúng tôi cũng đã ăn cơm trước kẻng vài lần nhưng không khí chẳng thể bằng đêm đầu tiên là vợ chồng được. Biết vợ thích uống bia, chồng tôi mang lên vài lon, sau đó chúng tôi cùng nhau uống hết lon bia này đến lon bia khác.
Dù không say nhưng có chút hơi men, chúng tôi cũng hưng phấn hơn bình thường. Khi mọi người đã đi ngủ, chúng tôi mới bắt đầu động phòng. Thế nhưng 2 vợ chồng vừa mới nằm lên thì giường bị sập.
Tôi chưa kịp định thần được chuyện xảy ra thì bố mẹ chồng chạy lên rồi đẩy cửa bước vào. Bố chồng cùng chồng tôi thì lúi húi lắp lại giường, còn mẹ chồng thấy tôi như vậy liền nói: "Nhà còn bố mẹ, làm gì cũng phải giữ ý tứ. Chồng thì đứng tiếp khách cả ngày, con phải biết thương chồng chứ, muộn rồi hai đứa đi ngủ đi".
Mẹ chồng tôi không hề đả động tới con trai, bà chỉ buông lời trách tôi và xem tôi như nguyên nhân chính. Khi giường sửa xong, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, chồng mới lẩm bẩm: "Anh đã bảo bố mẹ mua giường mới rồi, thế mà mẹ cứ khăng khăng nói giường này còn chắc lắm". Lúc đó tôi mới biết đó là chiếc giường cũ.
Cố nhắm mắt ngủ nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt vì vừa xấu hổ lại vừa giận. Có ai ngờ vào ngày đầu làm vợ, giường cưới đã bị sập.
Rồi mẹ chồng chẳng cần biết nguyên nhân là gì đã vội trách móc con dâu. Chẳng lẽ tôi lại thuyết phục chồng ra ở riêng, chứ sống với mẹ chồng tính toán chứ vậy, tôi sợ sớm muộn cũng có va chạm mất.