Anh Trần Mậu Đức, 31 tuổi, trú phường Phú Hội, TP Huế là người Việt Nam thứ 2 được ghép tim. Tuy nhiên ca ghép tim cho anh đặc biệt ở chỗ đó là lần đầu tiên việc phẫu thuật ghép tim được tiến hành với 100% y bác sĩ Việt Nam. 4 năm sau ca phẫu thuật, anh Đức sinh hoạt rất tốt, sức khỏe ổn định.
Các bác sĩ, sở dĩ anh Đức khỏe mạnh sau ca ghép tim là do kỹ thuật ghép hiện đại, tương hợp miễn dịch cao, quả tim được ghép có chức năng hoàn hảo và bản thân Đức trẻ khỏe. Tuy vậy, có lẽ phải nhắc đến một yếu tố rất lớn nữa là phía sau anh Đức có một tình yêu cao cả và mãnh liệt của vợ anh – chị Võ Mỹ Nương.
Anh Đức tâm sự rằng hai anh chị quen nhau từ thời làm thuê trong thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó anh Đức mới học xong cấp 3, do hoàn cảnh khó khăn nên vào đây xin làm thuê. Trong thời gian đó, anh hay về Bình Dương chơi và đã quen chị Võ Mỹ Nương, quê ở Hậu Giang, là công nhân may mặc.
Tình cảm hai người nảy sinh lúc nào không hay. Sau khi yêu nhau, anh hay tâm sự về những biểu hiện bệnh lý của mình và khuyên chị nên làm quen một chàng trai khác nhưng chị nhất quyết không đồng ý.
Thời gian sau anh Đức ra Đà Nẵng làm công nhân xây dựng, hai người liên lạc với nhau qua thư từ. Tại Đà Nẵng, trong một lần lao động nặng, anh Đức đã bị ngất phải đưa vào viện và sau đó phải xin nghỉ việc.
Sau đó, trong một lần cổ vũ nhạc rock ở Huế, do cổ vũ quá cuồng nhiệt anh Đức lại bị ngất và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Bác sĩ phát hiện ra anh bị giãn cơ tim và suy tim độ 4, chỉ có ghép tim mới cứu được tính mạng.
Biết tin người yêu, chị Nương bỏ hết công việc từ miền Nam ra Huế chăm sóc cho Đức. Tình yêu của chị với anh tha thiết là vậy nhưng những người thân khi biết chuyện chị đang yêu một người bệnh tật thập tử nhất sinh như thế đều không tán thành. Họ khuyên răn đủ điều, nhất là bố Nương. Về phía Đức, chính bố mẹ anh cũng khuyên chị Nương nên quên Đức đi. Nhưng bỏ qua mọi lời khuyên nhủ, chị vẫn trước sau như một với Đức.
Năm 2008, hai người làm một đám cưới nhỏ mà không có gia đình bên ngoại. Chị Nương kể rằng bố chị vẫn không chấp nhận dù chị đã nhiều lần cố gắng giải thích. Phải đợi đến khi bé gái đầu lòng của hai anh chị ra đời, bố mẹ chị mới đón xe từ Hậu Giang ra Huế thăm con cháu, gián tiếp tỏ ý chấp nhận chàng rể.
Nhưng chưa được bao lâu sau thì anh Đức trở bệnh nặng. Thế rồi Đức phải vào viện điều trị liền 3 năm. Ở viện là một chuỗi ngày âu lo. Anh kể: “Ở phòng chờ ghép tim anh em cứ hay nói đùa với nhau đây là “phòng chờ chết” bởi vài ngày lại có người chết vì không chờ được trái tim người hiến tặng. Tôi chết điếng người khi nghe bác sĩ nói mình chỉ còn sống được khoảng ba tháng nữa nếu không được ghép tim”.
Anh Đức và hai con. |
Đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chết, anh dặn lại mẹ và chị gái rằng nếu anh chết thì nhờ họ lo giúp con gái và vợ. Anh cũng dặn vợ nếu anh chết thì phải đi bước nữa. Chị Nương nắm tay anh khóc, nói sẽ gắng nuôi con lớn khôn. Mọi người xung quanh cảm động ai cũng khóc”.
Nhưng rồi may mắn đã đến với anh, năm 2011, anh được chọn phẫu thuật ghép tim. Các chỉ số đọ chéo đều tốt lóe lên một tia hy vọng sự sống. Nhưng trước giờ lên bàn mổ, anh vẫn sợ mình không thể vượt qua nên lại một lần nữa dặn vợ hễ mình không qua khỏi thì nên đi lấy chồng.
Rất may ca phẫu thuật thành công tốt đẹp sau 5 giờ với 100 y bác sĩ, chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Lúc 21h ngày 1/3/2011 anh Đức lên bàn mổ thì đến 10h sáng hôm sau anh đã tỉnh táo, có thể cử động và trò chuyện được. Tỉnh dậy, anh đã khóc khi nhìn thấy mẹ, vợ và con gái.
May mắn vì giữ được mạng sống nhưng sau ngày rời bệnh viện không lâu, hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn vì bao năm chạy chữa cho anh. Cảm thấy sức khỏe đã dần ổn định, anh đã làm nhiều nghề để giúp vợ con. Anh kể: “Ngày đó, sáng nào tôi cũng thức dậy sớm để đến chợ đầu mối lấy rau về cùng vợ ra chợ bán, rồi trưa chiều thì đi rửa xe thuê. Thời gian sau, tôi đi chạy xe thồ, bán kẹo cao su dạo, thậm chí còn đi bốc vác thuê. Nhiều khi, cô con gái muốn bố mua tặng cho một món đồ chơi nhưng tôi chỉ biết nhìn con rồi lắc đầu vì không đủ tiền".
Biết anh Đức đang phải làm công việc bốc vác nặng nhọc, không phù hợp với người ghép tim, bác sĩ Bùi Đức Phú – người chủ trì ca mổ ghép tim cho anh đã tạo điều kiện cho Đức làm nhân viên giữ xe ở Bệnh viện Trung ương Huế. Anh làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6. Hai ngày cuối tuần được bảo vệ bệnh viện thuê làm thêm. Thu nhập mỗi tháng tổng cộng được khoảng 4 triệu đồng.
Hiện anh Đức và vợ con đang sống trong một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Công Trứ - thành phố Huế.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng anh Đức cũng biết được mộ phần của người đã cho mình quả tim. Từ đó, cứ đến ngày 1/3 hàng năm, vợ chồng anh lại đến thắp hương cúng giỗ người đã khuất.