"Sáng hôm chị đi bọn anh còn ngồi tập thể dục với nhau, còn tập thở nữa, không ngờ. Anh không tin nổi em ạ, đến giờ không khóc được nữa".
Ngày Nữ vừa mới mất, khuya muộn hôm đó tôi có nói chuyện với Hà Đỗ - bạn trai cô. Nhiêu đó chỉ là một trong số ít những điều anh nói với tôi trong lúc còn chưa kịp tin bạn gái mình đã mất. Tôi cũng không nghĩ rằng trong lần đầu tiên trò chuyện, Hà lại thành thật tâm sự những điều này với mình - một người xa lạ.
Chắc bởi nỗi đau lớn quá rồi, ai cũng yếu đuối thôi.
Hình ảnh chàng trai mặc áo đen, hốc hác, bơ phờ và chết lặng trong đám tang bạn gái đã ra đi quá sớm cho tới giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Bẵng đi một thời gian, cho đến mấy ngày gần đây, khi biết tin Hà Đỗ đang làm một dự án phim ngắn lấy cảm hứng từ Nữ, tôi với anh lại nói chuyện. Lần này tôi chủ động hỏi anh nhiều hơn, đáp lại tôi vẫn là những câu trả lời thật lòng của một chàng trai không may mất đi bạn gái quá sớm.
Nhưng cảm giác của tôi là Hà đã ổn hơn rất nhiều, và chính anh cũng nhận mình như vậy. Giờ thì Hà đã có thể thoải mái khi nói về tình yêu của mình với Nữ, và về cả cách anh viết tiếp những ước mơ còn dang dở của đóa hoa múa - niềm cảm hứng sống của rất nhiều người.
Không có dịp gặp anh để trò chuyện vì Hà Đỗ đang ở trong Đà Nẵng cùng mẹ của Nữ, thế nhưng anh vẫn đồng ý nhận lời phỏng vấn, để chia sẻ cho chúng ta biết nhiều hơn về cuộc sống của anh sau sự ra đi của Nữ. Những nỗi đau đã qua, những nỗi nhớ thương vẫn còn và hình bóng cô gái anh yêu vẫn hiển hiện... Bỗng nhiên tôi cảm thấy, sẽ có đôi chút... khô khan khi cứ để các bạn phải đọc phần hỏi và trả lời của chúng tôi, thế nên, bài viết này, tôi tạm giấu những câu hỏi của mình đi, chỉ để các bạn thật sự lắng nghe Hà Đỗ kể...
Bây giờ Hà đã ổn. Chính xác là tâm trạng đã khá hơn rất nhiều sau khi tôi tìm ra hướng đi tránh khỏi tiêu cực. Người ta nói qua ngày 49 thì mọi việc sẽ nguôi ngoai hơn, có lẽ vậy. Tôi đang cố dựa vào những thứ vô hình như vậy để an ủi bản thân. Quãng thời gian khi Nữ vừa mất, 10 ngày đó thực sự kinh khủng với Hà. Thuốc an thần, thuốc ngủ là thứ tôi nghĩ đến thường xuyên mà cũng chỉ có tác dụng trong 2 tiếng. Tôi thích được một mình và thong dong trên những con đường kỉ niệm chúng tôi đã đi qua.
Hạnh phúc đôi khi là một cái thắt rất chặt vào trái tim.
Hà rất mong muốn cô ấy là người thực sự bình thường như bao cô gái khác. Giá như cô ấy không cười đẹp đến vậy, giá như tấm lòng cô ấy không tốt đến thế. Cô ấy đặc biệt trong mắt cả những người chưa từng quen, cô ấy có một khả năng rất đặc biệt là làm cho tất cả mọi người yêu mến. Tôi đã từng ước gặp Nữ sớm hơn, vậy đấy.
Ai cũng biết Hà quen Nữ trong chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3, nhưng chắc hẳn ít người biết rằng Hà không phải là người trực tiếp làm số điều ước của Nữ. Nói đúng ra thì là số mệnh. Nếu hôm đó đạo diễn chương trình là anh Hải Đăng không gọi điện bất ngờ trước đó 2 ngày thì có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
Gia đình tôi không giàu có. Có lẽ chính vì vậy mà họ hiểu được hoàn cảnh, thương Nữ và hơn hết họ đồng cảm được với tôi. Bố mẹ tôi, anh trai và chị dâu vẫn thường đến thăm Nữ khi cô ấy chữa bệnh ở Hà Nội. Cả khi Nữ ra đi, anh trai tôi là người ngồi trên xe cứu thương đưa Nữ về tận nhà tại Đà Nẵng mặc dù gặp Nữ mới chỉ vài lần. Có lẽ Nữ vẫn mỉm cười được, vì cô ấy được ra đi trong vòng tay của rất nhiều người, không chỉ riêng tôi.
Sau lúc Nữ mất, Hà đề nghị mẹ của Nữ nhận Hà làm con nuôi. Mẹ khóc, tôi cũng cảm thấy yên lòng và hơn hết mẹ chính là người động viên cho tôi cố sống tiếp vì con gái mẹ. Tối nào cũng vậy, tôi cũng gọi điện cho mẹ, 2 mẹ con chuyện trò. Khi nào bận việc quá mẹ lại gọi và "trách móc" sao không thấy gọi cho mẹ. Mẹ mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Có lẽ mất mát quá lớn khiến người đàn bà ấy kiên cường hơn. Trước là chồng, sau là con gái. Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã vượt qua mọi thứ mà sống đến như vậy.
Tôi và Nữ có quá nhiều dự định. Chúng tôi thường đặt ra mục tiêu và cả 2 cùng làm. Nữ luôn nghĩ cho tôi, thời gian phần lớn cô ấy nghĩ cho công việc của tôi. Tôi sẽ phải đi thế nào để tới thành công. Nữ là diễn viên múa, thời gian tôi còn làm đạo diễn sân khấu của Đồ rê mí, cô ấy đã giúp tôi được rất nhiều cho những ý tưởng dàn dựng. Nữ hơn tôi 2 tuổi nên có rất nhiều thứ đáng để tôi học hỏi.
Chúng tôi có chung niềm đam mê là du lịch, tôi tiếc là chưa đưa được cô ấy đi nhiều nơi hơn như tôi đã nói "đưa em đi khắp thế gian". Còn một điều nữa mà các đồng nghiệp đã gợi ý cho tôi, đáng lẽ tôi phải làm, đó chính là một đám cưới với cô gái thiên thần ấy trong chương trình Điều ước thứ 7. Tôi đã nghĩ đến kịch bản ấy, nhưng là quá muộn...
Đi làm thiện nguyện là cách tốt nhất để tôi giữ được tên Nữ trong trái tim tôi và trái tim cộng đồng.
Mọi thứ tôi làm bây giờ đều lấy cảm hứng từ Nữ. Đi làm thiện nguyện là cách tốt nhất để tôi giữ được tên Nữ trong trái tim tôi và trái tim cộng đồng. Nữ đặc biệt yêu mến các em bé nên chúng tôi đã thành lập ra quỹ chỉ dành riêng giúp đỡ cho những bạn bé từ 0 đến 15 tuổi. Đi đâu tôi cũng kể cho các con về cô Nữ, có đứa rưng rưng nước mắt. Tôi thấy hạnh phúc vì công việc này, công việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm trước kia. Nữ thay đổi tôi quá nhiều, theo chiều hướng tích cực. Vì thế chẳng có lý do gì tôi không tôn thờ cô ấy cả.
Logo của dự án "Life is beautiful" do tôi tự sáng lập gồm các phim cực ngắn ý nghĩa giúp cho những người xem có thể suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống cũng lấy cảm hứng từ Nữ. Tôi muốn cái tên Nữ được còn mãi, kể cả nhắc đến tôi là "người yêu Ngọc Nữ ". Vậy là đủ.
Tôi tôn thờ tình yêu đó. Những điều Nữ đã nói trước kia, bây giờ tôi lấy làm kim chỉ nam cho cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là xấu. Tôi trưởng thành hơn từ những câu nói ấy. Sự thay đổi của đàn ông phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ của anh ta. Tôi sống làm sao mà sau này khi gặp lại, chúng tôi lại có thể cười với nhau thật tươi. Nụ cười của cô ấy là sức mạnh của tôi lúc này. Khi yêu nhau, chúng tôi, thực sự chỉ muốn được yêu như những người bình thường. Bỏ qua khoảng cách địa lý và hơn hết là bệnh tật. Phải nói thật là có quãng thời gian đầu không ai biết rằng chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng sau này tôi nghĩ, Nữ xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Những chuyến thiện nguyện đã được tôi dự định sẵn cho những ngày tháng sắp tới. Tôi sẽ làm công việc này đến hết đời, vì nó gắn với tên người con gái của tôi. Hơn nữa, tôi phải lòng ánh mắt lũ trẻ mỗi khi tôi kể chuyện về cô Nữ cho chúng mất rồi. Tôi luôn nhắc nhở chúng một điều: Các con không cần nhớ tên của chú, các con hãy nhớ tên của cô Nữ, đó mới là người mang đến cho các con nụ cười, và hơn ai hết, cô ấy đang rất hạnh phúc khi chú giúp cô có thể mang được những chiếc áo ấm mùa đông này đến với các con.
Còn một đam mê nữa đó là dự án phim ngắn của tôi cũng đang được hoạt động. Mỗi tháng sẽ có một phim ngắn, một món quà nhỏ cho mọi người để nhìn vào đó, mọi người yêu thương nhau hơn, sống tốt hơn. Hãy để Hà, Nữ và các đồng nghiệp có thể truyền cảm hứng cho mọi người và mang đến cho cuộc sống những tâm hồn hướng thiện. Tôi muốn Nữ có thể yên tâm và nhìn thấy tôi đang làm tốt những gì cô ấy ở lại. Đến bây giờ vẫn tự hào lắm nếu có ai nói: Ngọc Nữ là vợ của Hà.
Xin được cảm ơn tất cả những người đã bên cạnh Hà giúp Hà vượt qua khó khăn này. Cảm ơn vợ của Hà đã giúp chồng của cô ấy trưởng thành hơn .