Bản in

Chuyện lạ

Thứ Năm, 18/7/2019 10:00

Truyền thuyết về giếng ước

Một giếng ước ở San Diego, CaliforniaMột giếng ước ở San Diego, California

GD&TĐ - Giếng ước là thuật ngữ trong văn hóa dân gian châu Âu để mô tả những giếng nước, nơi mà người ta cho rằng bất cứ ai đến đó nói lên điều ước của mình sẽ được đáp ứng. Điều này xuất phát từ ý niệm giếng là nơi ở của các thần linh hoặc là những tặng vật của thần thánh.

Nước rất quan trọng cho sự sống, việc tìm kiếm nguồn nước ngọt là công việc vô cùng quan trọng với tổ tiên chúng ta. Do đó các khu dân cư và thị trấn thường được thành lập gần các nguồn nước. Đôi khi nước ngọt phun ra từ những nơi không ai ngờ tới, như từ suối hay sông ngầm.

Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa châu Âu cổ, suối ngầm được xem là loại nước thiêng, đặc trưng mà thần linh mang đến cho loài người. Để tạ ơn, người dân thả những vật kỷ niệm nhỏ vào dòng suối. Sau đó, những đồng xu mới được sử dụng.

Để bảo vệ nước và giữ cho nó khỏi bị ô nhiễm, người ta thường xây những công trình như giếng, dựng những ngôi nhà bao quanh giếng. Các nơi này dần dần trở thành chỗ tụ họp của người dân trong khu vực. Họ đến đây để bàn mọi chuyện trên trời dưới đất.

Ngay cả nơi có nguồn nước lớn như sông, bến cảng, người ta cũng dựng lên những công sự, lâu đài để bảo vệ. Dân gian cho rằng, các linh hồn hay thần linh thường thống trị trên những nguồn nước này và giữ cho chúng luôn tinh khiết.

Giếng ước là một truyền thống cổ, rất thịnh hành khắp châu Âu. Các bộ tộc Đức tin rằng những linh hồn sống trong nước, tạo ra nước và thích can thiệp vào cuộc sống của những người sống gần họ.

Nếu một người nói lên điều ước ao hay hy vọng khi đứng phía trên nước, các linh hồn sẽ động lòng thương và biến điều ước của họ thành hiện thực. Họ cho rằng khi thả một đồng xu nhỏ hoặc những vật kỷ niệm có giá trị xuống giếng sẽ khiến các linh hồn hài lòng.

Người dân đến nguồn nước để ước nguyện.

Một trong những tài liệu viết tay xưa nhất liên quan đến giếng ước có từ thế kỷ thứ hai trong các công trình của Pliny the Younger.

Ông đã mô tả nhiều dòng suối riêng lẻ tụ hội vào một vùng nước tĩnh lặng và viết: “Nước ở đây trong vắt như thủy tinh, cho phép bạn nhìn thấy đá sỏi lấp lánh dưới đáy và ngay cả những đồng xu mà người ta ném xuống dưới”.

 Ý tưởng về việc thỏa hiệp với các linh hồn bằng cách ném vật lưu niệm xuống giếng đặc biệt phổ biến trong văn hóa của người Celt (một nhóm đa dạng các bộ lạc, bộ tộc và dân tộc thời đồ sắt và thời kì đầu Trung cổ ở châu Âu).

Nữ thần Celt, Coventina, người kiềm chế sự nóng nảy và sinh đẻ được cho là cai quản một cái giếng ở Northumberland. Cư dân nơi đây đã xây một ngôi đền nhỏ quanh nguồn nước này để thờ bà.

Các nhà khảo cổ học đã khám phá những món quà lưu niệm nhỏ hiến dâng cho thần Coventina, bao gồm các đồng xu, thủy tinh và các món đồ gốm, nút chai, chuỗi hạt có niên đại năm 407 trước Công nguyên

Một truyền thuyết của người Na Uy xoay quanh một vị thần nước tên là Mimir. Theo các câu chuyện, Mimir sống trong Giếng trí tuệ và bảo vệ nguồn nước thiêng. Ông ta uống nước giếng mỗi ngày, nên trở thành người uyên bác nhất vùng.

Một vị thần người Na Uy, Odin tuyệt vọng trong việc cứu thế giới khỏi sự tàn phá, đã tìm đến để uống một ngụm nước ở Giếng trí tuệ. Tuy nhiên, Mimir yêu cầu Odin phải bù đắp cái gì đó mới cho uống. Cái giá mà Mimir đưa ra quá cao.

Ông đòi hỏi con mắt phải của Odin. Cuối cùng Odin cũng đồng ý với giá này và con mắt của ông được ném xuống giếng để những người khác thấy rằng cái giá phải trả để có được sự thông thái đắt như thế nào.

Giếng Chalice hay Giếng đỏ, ở Somerset, Anh có màu đỏ do nhiều oxide sắt mà những người Anh cổ liên hệ nó với máu người. Theo truyền thuyết ở địa phương, giếng là nơi mà Joseph của Arimathea giấu Chén Thánh được dùng để hứng máu của chúa Jesus lúc ngài bị đóng đinh. Mọi người đã dành sự tôn trọng của mình bằng cách để những lễ vật tại giếng.

Bởi vì việc quăng một đồng xu vào giếng hay suối ước để đổi lấy một lời ước hiệu nghiệm là một tập quán phổ biến, lâu dần trở thành một cơ hội kinh doanh.

Ví dụ, ở suối Trevi của thành Rome, hơn 3000 đồng xu được ném vào suối mỗi ngày. Tính ra khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm. Thành phố Rome dùng số tiền bán đồng xu này để tài trợ cho các chương trình phục vụ người nghèo trong cộng đồng.

Giếng ước cổ

Theo Minh Thư
Historydaily

Tin tiêu điểm