Bản in

Chuyện lạ

Thứ Bảy, 27/6/2015 08:18

Người suýt bị chôn sống

Chị Hồ Thị Đanh - cô gái suýt bị chôn sống - bên cạnh những đứa con của mình.Chị Hồ Thị Đanh - cô gái suýt bị chôn sống - bên cạnh những đứa con của mình.

26 năm trôi qua, câu chuyện về người con gái suýt bị chôn sống vẫn là ám ảnh buồn của đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Tà Long (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). 

Trong ngôi nhà mới cất lọt thỏm giữa núi rừng Trường Sơn thâm u, Giả Hương (tức Hồ Thị Đia), người đàn bà hiền từ, đức độ cùng chồng đã vượt qua nhiều rào cản về mặt tâm linh, luật tục để giành lại sự sống cho đứa bé gái mới sinh họ nhận về làm con nuôi.

Ngày nay, đứa bé ấy có tên khai sinh đầy đủ là Hồ Thị Đanh. Cầm trên tay sự sống 26 năm qua, giọt nước mắt chị Hồ Thị Đanh nhỏ xuống như sự hàm ơn đối với bố mẹ nuôi, chị Đanh nói rằng, chị may mắn khi còn được sống...

Những câu chuyện rừng

"Mẹ hắn (tức mẹ của Hồ Thị Đanh) chết khi mới sinh hắn 7 ngày. Sót nhau, chảy nhiều máu rồi chết. Chết chảy nước mắt, chết không thấy mặt chồng, chết để lại 3 đứa con, kể cả con mới sinh đỏ như chuột", nhắc lại, Giả Hương thốt lên trong nghẹn ngào, nghe như chuyện mới vừa xảy ra hôm qua. Giả Hương cũng ngạc nhiên vì tôi biết khá tường tận câu chuyện này, tôi nói với Giả Hương là tôi nghe người bản kể. Giả lại thốt lên: "Con ơi! Chuyện đó có nhiều người biết lắm! Chuyện đó còn nhiều người nhớ lắm!".

Thôn Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cách km49 của Đường 9 Nam Lào về hướng tây 29km. Giả Hương sống với đứa con trai út nhưng chăm đến 3 đứa trẻ con chỉ tầm 2 tuổi, đó là những đứa cháu nội của Giả Hương. Giả trông cháu cho con trai, con dâu đi làm rẫy. "Con trai và con dâu là “cái ổ đẻ con” cho mẹ", Giả Hương cười, nụ cười hiền từ, đôi mắt sáng và giọng nói vẫn trong khi đã bước vào tuổi 70. Hồ Thị Đanh - người suýt bị chôn sống - không có ở trong căn nhà này.

Tôi ngồi nghe Giả Hương kể chuyện, xung quanh cuộc đời của Pỉ Lăng (mẹ ruột của Đanh): Mẹ của Đanh có tên là Thìn, Hồ Thị Thìn. Pỉ Lăng là lấy theo tên con đầu là Lăng, Pỉ là mẹ, Pả là cha, người Vân Kiều lấy tên theo con cháu. "Năm 1989, mẹ nhớ đó thôi con, nhưng có thể năm 87, 88, thua thì không có. Pỉ Lăng có hai đứa con với Pả Lăng, hai vợ chồng hắn giận nhau nên Pỉ Lăng quay về nhà mẹ đẻ. Sau Pả Lăng có về đón, Pỉ Lăng muốn theo nhưng mẹ đẻ không cho theo. Pỉ Lăng sinh con rồi chết, Pả Lăng không biết đâu...", Giả Hương kể.

Câu chuyện về hành trình “vượt cạn” của những người đàn bà vùng dân tộc miền núi bấy lâu nay tôi đã nghe, chuyện sinh đẻ của phụ nữ Vân Kiều cách đây không xa khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Người đàn bà đến khi sinh đẻ hầu như tự mình xoay sở, tự đẻ, tự tắm cho con, tự cắt nhau rốn... Hình ảnh một người đàn bà vượt cạn bên bếp lửa, trên đó đun 1 ấm nước sôi, bên cạnh đó có thêm một nồi nước lã để khi sinh xong hòa nước tắm cho con. 

Tuyệt nhiên không có tiếng rên rỉ, không có tiếng thét khi cửa mình bị rách toạc. Chỉ có tiếng lửa tớp táp, tiếng nước sôi réo lên và tiếng lạo xạo của phụ sản loay hoay chăm sóc cho đứa con còn đỏ hỏn. Đối với người Vân Kiều, lúc sinh đẻ và cả nơi sinh đẻ, những vật dụng liên quan đến nó đều bẩn thỉu, gây ô uế không tốt cho người, càng không tốt cho thần linh. Cho nên, mọi người hạn chế tối đa khi đến những nơi “ở cữ”.

Pỉ Lăng chết sau khi sinh con, Giả Hương nói. Lúc đó, mẹ của Pỉ Lăng đòi chôn luôn đứa cháu gái của mình theo con gái với lý do không có chi để nuôi. Nếu lặng im là chôn thiệt, họ chuẩn bị cả rồi, định gói chiếu chung với Pỉ Lăng. Đó không phải là tục lệ, đó là sự cực khổ. "Mẹ cũng sợ lắm! Nếu mang đứa bé mới sinh chưa “sạch sẽ” về nhà mình sợ tổ tiên phạt lắm. Nhưng thương thì mang về, mình thương thì tổ tiên mình cũng thương, Yàng cũng sẽ hiểu", Giả Hương nói. Tôi hỏi thêm về công việc của Pả Lăng thì Giả Hương bảo, Pả Lăng làm bác sĩ ở thị trấn của huyện!

Miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay khởi sắc. Đúng thế, nhưng chỉ lấy thời gian so sánh thôi chưa đủ, phải lấy địa điểm để so sánh. Nếu đem đời sống miền núi hiện nay mà so với đồng bằng thì cái nghèo đói vẫn còn “thênh thang” lắm! Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, khi đi qua các xã Tà Long, Húc Nghì, A Bung, A Ngo, Tà Rụt, A Vao..., hầu hết nhà của đồng bào là những ngôi nhà sàn được hỗ trợ từ chương trình nhà ở của Chính phủ. Đời sống của đồng bào cũng còn nhiều thứ cay nồng lắm!

Như lúc ngồi trong căn nhà của Hồ Thị Đanh, cứ ngó trước nhìn sau mà căn nhà vẫn trống không, lấy chồng 9 năm rồi mà gia sản hiện có của gia đình Hồ Thị Đanh chỉ là những bộ quần áo của vợ chồng, của con cái. Thứ đồ cũ mốc cũ mò phơi ra một căn, một cái cặp học sinh lòi ra khi tôi nhờ xem cái chứng minh nhân dân và hai chiếc can lấy nước bằng nhựa, mỗi cái 20 lít. Còn nữa, tài sản quý giá nhất là 4 đứa con gái. Lúc tôi đến đây chỉ có 3 đứa, đứa con gái thứ hai có tên là Hồ Thị Trang đi vào xóm trong chơi nhưng mãi 4 năm rồi vẫn chưa về. Chị Đanh đã báo với công an nhưng không có tin tức gì. Mọi người bảo, chắc con gái đã chết, chị thì nghĩ khác, nó còn sống.

Giả Hương - mẹ nuôi của cô gái suýt bị chôn sống Hồ Thị Đanh.

Cái sống rất lạ

Có lẽ, chị Đanh được bố mẹ nuôi giành lại sự sống cho nên chị nói nhiều đến cái sống. Cái sống nó rất lạ, như sự xuất hiện của tôi ở đây. Trong căn nhà nghèo đến mức nhìn sơ qua đã thấy buồn tại khu định cư mới ra khỏi vùng sạt lở của thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông (cách xã Tà Long 8km) chị cùng 3 đứa con nở nụ cười đón tôi. Chị cười hiền, đôi mắt buồn và sâu. Chị nói, “chồng hắn đi lấy công với họ, cưa gỗ để lấy tiền mua gạo”. Hắn ở đây có tên là Hồ Văn Hà, sinh năm 1988, hơn chị Đanh 1 tuổi, là bố đẻ của 4 đứa con gái. Đứa đầu 9 tuổi còn đứa thứ út 9 tháng tuổi! Tôi hỏi chị Đanh có còn đẻ nữa không thì chị cười, không biết được!

Điểm định cư mới thôn Húc Nghì nằm ở ngọn đồi đã được san ủi bên dòng sông, cái nắng 400C cùng gió phơn tây nam ùa về ào ạt. Cả bản hơn một trăm ngôi nhà không có lấy cái cây xanh, không có sự hiện diện của 1 cọng rau lang dại. Chị Đanh tâm sự, cái sống rất lạ, chút nữa chị bị chôn thì hôm nay em không gặp được. Và chị không ở đây, không lấy chồng, không có những đứa con. 

Chị sẽ không được cười, còn khóc thì chắc có người sống bị chôn xuống đất thì phải khóc chứ, khóc ngặt! Con Trang mất tích 4 năm rồi, mọi người nói nó chết, còn chị tin là nó còn sống. Như chị còn chưa chết được, người có dễ chết mô. Ở đây toàn nghèo, nhà chị cũng là hộ nghèo, cái nhà này Nhà nước cho mới làm được. Khi tôi hỏi đến thu nhập của gia đình, chị Đanh nói, chồng hắn làm để nuôi, hắn đi lấy công cho họ. Gia đình chị có gì ăn nấy, cũng sống được!

Câu chuyện ngót ngét 26 năm, Hồ Thị Đanh chỉ có thể là người nghe kể về thân phận của mình. Nói như đứa em trai cùng tuổi lớn lên dưới một mái nhà với chị Đanh thì cái thời đó ở đây lấy mô ra bác sĩ, cái thời cóc mò than. Mà nếu có bác sĩ, có trạm xá thì người đẻ cũng không tìm tới. Chuyện chết chóc rất bình thường, nhưng chuyện định chôn một đứa bé theo mẹ hắn thì không bình thường, nó được coi là cái ác nên người ta nhớ và rùng mình. Bố mẹ hồi đó đã bỏ qua nhiều rào cản trong luật tục để nuôi Đanh, thấy thương...

Những người có liên quan đến thân phận của chị Hồ Thị Đanh đã trở thành người thiên cổ - bố nuôi, bà ngoại, mẹ đẻ, bố đẻ... đã chết hết. Chị Đanh có một người anh và một người chị ở xa, thỉnh thoảng họ vẫn về thăm nhau. Câu chuyện về “cái chết hụt” của chị vẫn được mọi người nhắc. Khi đến địa bàn một số xã lân cận ở Tà Long như Húc Nghì, Đakrông, Tà Rụt, A Bung, A Ngo..., nhiều người vẫn biết đến câu chuyện này dù thời gian đã trôi đi thật xa. Chia tay người con gái Vân Kiều suýt bị chôn sống, tôi chợt thấy giọt nước mắt rơi trên má chị. Chị nói: "Chị tin rứa thôi em, tin để có sức mà sống chớ con Trang đi lâu lắm rồi!".

Theo Lao Động