Chuẩn đẹp đối với hình thể nam giới đã thay đổi rất nhiều trong vòng 150 năm qua. Những chuẩn đẹp ấy cũng chịu sự tác động từ đời sống văn hóa - xã hội. Dù ít bị áp lực về vấn đề ngoại hình hơn nữ giới, nhưng nam giới cũng có những tiêu chuẩn nhất định về diện mạo được xem là chuẩn mực để tất cả cánh mày râu đều hướng tới.
Dưới đây là những chuẩn đẹp dành cho nam giới, tồn tại trong khoảng thời gian từ thập niên 1870 cho đến hôm nay:
Thập niên 1870, hình thể lý tưởng của một người đàn ông là có vòng bụng lớn, má phúng phính, bởi đó là dấu hiệu của một người đàn ông giàu có, “đủ ăn đủ mặc”. Khi mà “cái ăn cái mặc” vẫn còn là nỗi lo của nhiều người, thì việc một người đàn ông béo tốt là rất hiếm có, sở hữu được sự “béo tốt” đó thậm chí là ước mơ bởi nó đồng nghĩa với việc có thu nhập, địa vị.
Năm 1866, câu lạc bộ “Fat Man’s Club” chuyên dành cho những người đàn ông béo tốt sinh sống ở bang Connecticut, Mỹ được thành lập. Ngay lập tức, câu lạc bộ trở nên nổi tiếng trong vùng. Sau đó, những câu lạc bộ tương tự đã xuất hiện trên khắp nước Mỹ. Tiêu chuẩn để được gia nhập những hội này là người đàn ông phải nặng ít nhất 90kg.
Thập niên 1930, bắt đầu từ đây, sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là ở phương Tây) đã có những bước cải tiến, người ta không còn phải suốt ngày lo nghĩ về “cái ăn” nữa, việc trở nên béo tốt không còn quá khó khăn hay hiếm hoi trong xã hội. Ngay lập tức, chuẩn đẹp thân hình của nam giới chuyển sang dáng săn chắc, gọn gàng, mỏng gầy.
Thời này, những nam diễn viên như Cary Grant được cho là sở hữu thân hình lý tưởng, phản ánh ước mơ của nhiều nam giới.
Thập niên 1960, đây là thời kỳ của phong cách híp-pi nổi loạn. Đàn ông thời này để tóc dài và có phong cách sống đề cao sự tự do, phóng túng, họ không quan tâm tới việc luyện tập thể thao. Thời này, người ta để tâm tới phong cách hơn là thể hình, vì vậy, thân hình nam giới hơi đậm hoặc hơi gầy một chút đều “không thành vấn đề”, miễn là “ngầu”.
Thuở này, những ngôi sao nhạc rock rất được hâm mộ và nam ca sĩ Mick Jagger của ban nhạc rock Rolling Stones được xem là hình mẫu lý tưởng của nam giới thời bấy giờ.
Thập niên 1980, sau thời kỳ nổi loạn, bỏ bê dáng vóc, đàn ông lại bắt đầu trở về với hoạt động thể dục - thể thao “nâng cao dáng vóc”. Giai đoạn này, các câu lạc bộ thể hình trở nên phổ biến, việc sở hữu cơ bắp “cuồn cuộn” trở thành ước mơ của số đông nam giới.
Những người hùng cơ bắp của màn ảnh như Arnold Schwarzenegger là thần tượng của nhiều đàn ông thời này. Một điều thú vị là bản thân nam diễn viên “Kẻ hủy diệt” cũng vốn xuất thân là một huấn luyện viên thể hình, chính nhờ sở hữu ngoại hình lý tưởng mà Arnold đã bén duyên với điện ảnh và dần trở thành một ngôi sao màn bạc.
Thập niên 1990, hình ảnh người đàn ông cuồn cuộn cơ bắp đã không còn được ưa chuộng, thay vào đó, chuẩn đẹp lý tưởng lúc này trở nên “thân thiện” với đàn ông hơn. Lúc này, những người đàn ông khỏe mạnh, rắn rỏi, nam tính, mạnh mẽ đều được cho là hấp dẫn.
Hình ảnh tiêu biểu cho người đàn ông lý tưởng giai đoạn này là nam diễn viên Brad Pitt. Nhân vật của Brad Pitt trong phim “Fight Club” (Sàn đấu sinh tử - 1999) chính là hiện thân điển hình nhất cho hình ảnh người đàn ông quyến rũ của thập niên 1990.
Đầu thế kỷ 21, tâm lý không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc “nuôi cơ bắp” vẫn tiếp tục đồng hành cùng với đàn ông suốt từ thập niên 1990. Ở thời điểm hiện tại, việc luyện tập thể hình khá được nam giới quan tâm, hình ảnh lý tưởng của người đàn ông hiện đại là sở hữu một thân hình săn chắc, có cơ bắp (nhưng không đến mức “cuồn cuộn”).
Dù những “thăng trầm” biến động trong chuẩn đẹp lý tưởng của hình thể nam giới không có nhiều đột biến như đối với phụ nữ, nhưng có thể thấy kể từ thập niên 1870 đến nay, nam giới cũng đã có những chuẩn đẹp thay đổi 180 o .
Nếu ở thập niên 1870, những người đàn ông béo tốt, thậm chí có “bụng bia” được xem là lý tưởng vì ngầm cho thấy khả năng tài chính vững chắc thì cho tới thời điểm hiện tại, hình ảnh lý tưởng đó phải là một thân hình săn chắc, thậm chí hơi gầy vẫn lý tưởng hơn là… “nặng ký”.