Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc cảm xúc của mình đang rơi vào tận cùng của sự bàng hoàng và chua xót. Tôi cần lắm những lời khuyên lúc này để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.
Tôi kết hôn đã được 2 năm nay. Cuộc sống vẫn ổn định cho đến 1 tuần nay, anh bắt đầu thay đổi thái độ và tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân 2 năm qua.
Những tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh, anh xóa ngay trước mắt tôi, để những nghi kỵ trong tôi càng ngày càng lớn thêm mà chưa có lời đáp. Anh bắt đầu tỏ ra thiếu tôn trọng tôi. Đến hôm nay thì anh còn đổi cả pass điện thoại. Và tối đi qua đêm chẳng buồn báo cho tôi một lời.
Từ ngày lấy chồng, tôi chưa được nhận một món quà từ anh vì anh giỏi "ăn bám" nhất trong số những người đàn ông tôi biết. Ảnh minh họa. |
Từ ngày lấy anh ấy, tôi chưa bao giờ được anh mua cho một món quà hay điều hạnh phúc gì đó, bởi anh đâu có tiền. Anh giỏi “ăn bám” nhất trong số những người đàn ông tôi biết.
Khi mới quen nhau, anh khoe mình có hai bằng đại học, nào là bằng Điện lực, nào bằng Kỹ thuật Bách Khoa nhưng lấy nhau về, đi làm cho công ty ông anh trai được 2 tháng thì nghỉ việc không lương vì công ty đó phá sản.
Tôi phải chạy vạy vay tiền để xin cho anh vào nhà nước, thế nhưng đến phút chót mới vỡ lẽ, anh chưa có bằng đại học vì bị đúp triền miên. Vậy là từ đó, công cuộc nuôi chồng chính thức đè lên vai tôi.
Ngày nào anh ta cũng ngủ từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng mới dậy dù sức dài vai rộng. Không có bằng thì chí ít cũng phải đi xin một việc gì mà làm nuôi mình, bốc vác, xách xi chẳng hạn. Đằng này, anh ta còn chê lương thấp, nắng nôi cơ. Xin cho làm bảo vệ thì bảo “Tôi không phải thằng vô học”.
Và cứ suốt 2 năm như thế, chồng vô dụng ở nhà ăn bám vợ mà không một chút mảy may nhục nhã, xấu hổ với người đời. Hàng ngày, tôi đã phải dậy từ 5 giờ sáng làm đủ mọi việc nhà, từ giặt giũ phơi đồ đến nấu nướng cho cả nhà chồng ăn. 7 giờ đi làm đến gần 6 giờ mới về đến nhà lại tối mặt với những công việc không tên.
Vậy mà gã chồng vô dụng của tôi chỉ biết nằm khểnh xem tivi, ra ngoài chơi cờ với mấy ông bác về hưu, tối đến xách dép vào bàn ăn cơm. Ăn xong lại lên mạng chat chit không buồn động tay giúp vợ một công.
Bố mẹ chồng đã cao tuổi. Tôi còn xui xẻo khi gặp phải ông bố chồng lắm lời. Làm thì ít mà nói nhiều. Ngày nào cũng nghe ông chửi chó đuổi mèo, vậy mà thằng con trai vô dụng của ông thì ông lại tôn lên thành ông hoàng mới lạ lùng.
2 tháng trước, đột nhiên gã chồng vô dụng xin đi làm đưa thư. Thấy chồng thay đổi, hăng say với công việc, sáng dậy sớm vuốt tóc đi làm, chiều tối về hát véo von yêu đời, tôi mừng lắm. Chẳng ngờ...
Tháng đầu, nhận được 1 triệu rưỡi tiền lương, chồng vô dụng của tôi về đưa ngay cho vợ, mặt vui hãnh diện lắm. Tôi cũng mừng nhưng chỉ bảo “Sao lương thấp thế mà cũng làm?” Anh ta im lặng đi vào phòng chẳng nói với tôi câu nào. Tối xong việc thấy mình nhỡ miệng, định động viên chồng một câu thì anh đã đi ngủ từ lúc nào.
Cho đến chuối tuần trước, thấy chồng vô dụng bỗng nhiên thay đổi thái độ. Chẳng còn đoái hoài gì đến vợ, chẳng còn hát hò mà ra chiều suy nghĩ. Tiền lương nhận được chỉ đưa vợ 500 nghìn với lý do, còn phải cho bố mẹ chút ít.
Tôi cáu tiết lên bảo “Bao năm tôi nuôi cả nhà này, bố mẹ anh có chi ra đồng nào đâu mà phải cho bố mẹ?”. Chồng vô dụng đột nhiên lên mặt dạy đời: “Cô đừng tưởng mình tài giỏi. Cô nghĩ cô nuôi cả nhà thì muốn làm gì thì làm? Bố mẹ tôi không cần cô nuôi vẫn sống tốt. Tôi cũng chả cần cái ngữ mất dạy như cô”.
Trời ơi, đột nhiên, ông chồng vô dụng của tôi lại lên mặt dạy đời vợ, đòi ly hôn chứ. Ảnh minh họa. |
Tai tôi ù đi khi nghe những lời đó, hai năm tôi hi sinh tuổi xuân cho gia đình anh ta, đến con tôi cũng chưa dám đẻ vì sợ không có nuôi nó ăn, vậy mà bị chửi như vậy.
Rồi điện thoại anh ta cũng đổi pass, tin nhắn đến đọc xong xóa luôn, cuộc gọi đến chạy ra ngoài nghe máy. Thỉnh thoảng anh ta còn cười tủm tỉm một mình. Đến tối hôm qua, anh ta đột nhiên chìa cái đơn ly hôn ra cho tôi. Choáng váng, không tin được vào mắt mình. 2 năm nuôi cả nhà chồng giờ tôi đã chính thức phải ra đi tay trắng ư? Suốt cả đêm không thể nào chợp mắt được vì sự bội bạc của những con người đó. Tôi phải làm như thế nào đây?