Chồng tôi - những sắc màu của cuộc sống

Anh luôn làm “bia đỡ đạn” cho tôi trước những câu hỏi sau hơn 1 năm chúng tôi cố gắng mà chưa thể thụ thai. Anh kiên nhẫn ngồi chờ tôi trước cửa bệnh viện này, phòng khám nọ. Và rồi, anh cùng tôi hân hoan hạnh phúc ngày con tới.

Chồng tôi - những sắc màu của cuộc sống

Anh tới khi tâm hồn tôi đang héo hắt bởi những chuyện tình không đầu không cuối, khiến một con bé lầm lì, trầm tính là tôi bỗng liến thoắng liên hồi. Anh là người làm tôi trở nên đổi khác.

Khi tôi nhận lời làm vợ anh, mọi người xung quanh tôi nói rằng, đó là quyết định “quá nhanh, quá nguy hiểm”. Nhưng tôi tin, một quyết định dù nhanh, dù chậm đều do một cơ duyên nào đó. Anh là chồng, là anh, là bạn của tôi.

Chúng tôi chung sống và khám phá về nhau. Mỗi ngày, chúng tôi đều tìm thấy ở nhau những điều thú vị, tốt có, xấu có nhưng tất cả đều đáng yêu, đáng trân trọng. Chúng tôi sống ở hiện tại và hướng về tương lai. Quá khứ của mỗi người chỉ được nhắc tới qua từng lời kể chứ không phải là những câu hỏi.

Tôi vốn sống nội tâm, nhút nhát và ngại thể hiện. Nhưng bên anh, tôi không ngại ngần bày tỏ cùng anh quan điểm, mong muốn, sở thích của mình. Nhiều khi tôi cũng hay lí lắc, khoác lác, nhắng nhít, điển hình là việc tôi sáng tác và hát.

Điều này chính tôi cũng thấy kinh ngạc vì trước đây tôi chỉ làm thính giả mỗi dịp cùng mọi người đi hát karaoke, còn sáng tác thì tôi chưa từng nghĩ tới. Thế mà tôi đã nghĩ ra lời và hát véo von mỗi sáng để đánh thức anh dậy đưa tôi đi làm, dù đó là những câu hát vẩn vơ, không theo một trật tự thanh nhạc nào.

Tôi không còn lang thang một mình mỗi chiều hay nhẩn nha cà phê cùng mấy cô bạn mỗi tối để than thở về những muộn phiền. Tôi được sẻ chia và giải tỏa mọi cảm xúc trong chính căn phòng nhỏ của chúng tôi. Những buổi tối ngày thường, tôi làm việc cơ quan, anh chấm bài hoặc soạn giáo án.

Thi thoảng, anh sẽ phá tan khoảng không im ắng bằng những câu hỏi như: “Mũi to, sao hôm nay em làm việc chăm chú thế?”, hay: “Mũi to, em có cảm thấy khó nhìn khi cúi xuống lại đập mắt ngay phải mũi của mình không?”. Thế là tôi lại đuổi anh lòng vòng quanh phòng chừng vài chục phút, cho tới khi mỏi dã chân mới lại ngồi vào bàn làm việc tiếp.

Buổi tối cuối tuần, anh sẽ mượn máy chiếu cơ quan và biến căn phòng của chúng tôi thành rạp chiếu phim mini, tôi sẽ chuẩn bị vài món ăn vặt, 2 vợ chồng vừa nhâm nhi vừa xem phim. Chúng tôi cũng có lúc giận dỗi, nhưng tôi sẽ làm lành bằng mấy món ăn vặt anh thích, còn anh sẽ tung tuyệt chiêu cũ rích "cù bàn chân, đếm ngón chân", mỗi lần như vậy thì dù giận mấy, tôi cũng cười sặc sụa rồi cho qua.

Anh không ngại ngần nghe tôi than thở về hội chứng buồng trứng đa nang mà biểu hiện của tôi là những kỳ kinh trồi sụt thất thường. Anh cũng luôn làm “bia đỡ đạn” cho tôi trước những câu hỏi không mấy dễ chịu của mọi người sau hơn 1 năm chúng tôi cố gắng mà chưa thể thụ thai.

Anh kiên nhẫn ngồi chờ tôi trước cửa bệnh viện này, phòng khám nọ. Anh lặng lẽ tải bộ phim "Up - Vút bay" (phim kể về đôi vợ chồng luôn hạnh phúc, dù họ không thể sinh con), thắp nến, cắm hoa và rủ tôi xem khi thấy tôi buồn chán, tuyệt vọng về khả năng có thai của mình. Và rồi, anh cùng tôi thức trắng đêm trong niềm hân hoan hạnh phúc ngày con tới.

Hơn 2 năm kể từ ngày anh đến, những ô màu cuộc sống của tôi được tô vẽ một cách tỉ mẩn. Anh vẽ lên đó những màu sắc vui tươi và rạng rỡ, đồng thời tẩy bỏ bớt những ô màu u ám, muộn phiền. Dù phía trước còn muôn vàn khó khăn nhưng tôi luôn biết ơn cuộc đời vì đã đưa anh tới bên tôi.

Theo Phunuvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ