Ảnh minh họa: Internet
Tôi 28 tuổi, còn chồng nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau khi cả hai tham gia chung một đề tài khảo sát xã hội của trường đại học. Yêu nhau được gần hai năm thì chúng tôi về chung một nhà. Gia đình cả hai bên đều không mấy khá giả nên cuộc sống của vợ chồng trẻ như chúng tôi cũng khá chật vật. Hai vợ chồng phải đi thuê nhà và chưa dám sinh con để lo làm việc, mong muốn mua được nhà riêng để ổn định cuộc sống.
Nếu như không phát hiện ra sự việc tày trời của chồng, có lẽ không bao giờ tôi nghĩ rằng người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương bấy lâu nay lại có thể phản bội vợ một cách trơ trẽn đến như thế. Bởi từ ngày yêu nhau đến khi cưới, chưa khi nào anh quên những ngày kỷ niệm của chúng tôi, từ sinh nhật, lễ tết, 8-3, 20-10, đặc biệt là ngày chúng tôi yêu nhau, ngày cưới.
Dù không phải là những món quà tặng đắt tiền, hay tổ chức hoành tráng ở những nơi sang trọng, nhưng chồng tôi luôn khiến tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ may mắn, được yêu thương và được hưởng niềm hạnh phúc thật sự của một tổ ấm gia đình.
Vậy mà chính mắt tôi phải chứng kiến cảnh chồng mình tay trong tay âu yếm, hạnh phúc với một người phụ nữ khác, đứng ra đón khách rồi tiếp đãi linh đình để tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta. Chuyện bắt đầu từ một cô bạn gái thân của tôi đi tìm hiểu vị trí tổ chức đặt tiệc cưới cho em trai của cô ấy.
Khi đến nhà hàng nằm trong khuôn viên một khu du lịch sinh thái, cô bạn gặp chồng tôi đang làm việc với người quản lý nhà hàng nên cô ấy tránh ra ngoài để chờ đến lượt gặp người quản lý.
Sau khi chồng tôi ra về, cô bạn gặp người quản lý kia để tham khảo, tìm hiểu về giá cả các mâm tiệc, thuê sân khấu và người dẫn chương trình. Khéo léo tìm hiểu cô bạn tôi biết rằng chồng tôi vừa đến đây để đặt tiệc sinh nhật, anh đặt ở phòng vip và còn đặt trước cả tuần. Không những thế, chồng tôi còn đưa ra khá nhiều yêu cầu với nhà hàng và đương nhiên, để có được những yêu cầu được phục vụ đúng theo sở thích ấy, anh phải bỏ ra một số tiền không nhỏ.
Được cô bạn thông báo sự việc, tôi đau đớn vô cùng nhưng phải cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước mặt chồng. Đúng ngày hẹn, tôi được cô bạn dẫn đến nhà hàng kia và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình trong vai trò “chủ lễ”, tất bật đón tiếp khách.
Tôi về nhà, cơm cũng chẳng muốn ăn, nằm khóc hết nước mắt nghĩ đến cuộc sống gia đình của mình. Chồng tôi đi cả đêm ấy không về với lý do có việc bận đột xuất phải đi tiếp đối tác quan trọng cùng với sếp. Gần trưa muộn hôm sau anh mới về nhà, chẳng kịp tắm rửa, lăn ra ngủ mà không hề nhớ rằng hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.