Ly hôn là đau thương. Song nhiều khi ly hôn lại là sự giải thoát. Người trong cuộc sẽ không còn phải chịu đựng sự hành hạ từ những kẻ được gọi là "người nhà". Với suy nghĩ như thế, Huế (28 tuổi) đã quyết đoán viết đơn ly hôn chồng, kết thúc cuộc hôn nhân bi kịch của mình.
Chia sẻ về những ngày tháng khó khăn ấy, Huế kể, đám cưới cô nhanh chóng có bầu, thai yếu cô phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Cũng từ đó bắt đầu "ăn bám" chồng - định nghĩa mà chồng và nhà chồng gán cho cô.
Chồng cô tự cho mình quyền được vô tâm, ích kỉ, được ngoại tình vì anh ta làm ra tiền. Bố mẹ chồng khinh rẻ, cay nghiệt với cô vì gia đình cô nghèo, hiện tại cô còn ăn hại không kiếm ra xu nào.
Huế nói, cô định bụng sinh con xong vài tháng sẽ đi làm lại ngay, nhưng ông trời không thương, con cô ốm đau liên miên, 1 tháng thì 10 ngày nằm viện. Vì thế, Huế cắn răng tiếp tục ở nhà ngửa tay xin tiền chồng.
Đến khi con cô gần 2 tuổi, sau mấy lần ngoại tình bị vợ phát hiện, lần này anh ta ngang nhiên dẫn cả bồ nhí về nhà.
Huế cho hay, cô lúc đó nhận ra, sống thế này thật chẳng có ý nghĩa gì. Dù cô không bận tâm, thì những kẻ ấy vẫn thấy ngứa mắt và kiếm chuyện với cô hàng ngày. Cô quyết đoán ly hôn, xây dựng một cuộc sống khác cho 2 mẹ con.
Sau ly hôn, Huế tay trắng một mình bươn chải nuôi nấng con nhỏ ốm đau thường xuyên, cực nhọc có lúc cô tưởng không thể gượng dậy. Chồng cũ cô không chu cấp cho con một hào, cô cũng chả thèm đòi.
Huế kể tiếp, bẵng đi 2 năm sau, con lớn dần đỡ bệnh, cô kiếm được một công việc ổn định, dù lương không quá cao song đủ chi tiêu cho hai mẹ con.
Cuộc sống bình yên, vui vẻ từng ngày khiến mỗi lần nhớ lại lúc còn ở nhà chồng là Huế sởn cả gai ốc. Cô hậm hực cho biết, đúng khi ấy thì chồng cũ cô xuất hiện quỵ lụy xin lỗi, mong đón mẹ con cô về.
Huế nhìn chồng cũ, lòng thanh thản lạ thường. Cô thậm chí chẳng còn căm ghét, hận thù anh ta.
Cô nhẹ nhàng đáp lời anh ta thế này: "Chuyện cũ trước kia chắc anh chưa quên nhỉ. Khi tôi bước chân ra đi, tôi chẳng có gì trong tay, không nơi ở, không cắc lẻ trong túi, con thì ốm đau liên miên. Lúc ấy tôi còn nhất quyết ly hôn, không tiếc anh với gia đình anh.
Hai năm qua, cực nhọc một mình kiếm từng nghìn nuôi con, tôi cũng chưa một lần thấy hối tiếc vì quyết định của mình. Hiện tại con tôi lớn khôn khỏe mạnh, tiền tôi kiếm đủ lo cho tôi và con cuộc sống ấm no. Thoải mái, tự do tự tại biết bao nhiêu. Vậy có cái lý gì mà tôi lại về cái nơi tôi rùng mình mỗi khi nghĩ đến?" - nguyên văn lời Huế nói với chồng cũ được cô thuật lại.
Theo lời Huế, gã chồng cũ phản bội của cô há miệng không nói được gì, đành xám xịt quay về. Tin rằng gã đã thấy nhục nhã nên chẳng dám bén mảng tới xin lỗi Huế lần nữa.
Thiết nghĩ, ly hôn không phải lúc nào cũng là vỡ tan, là kết thúc. Nhiều lúc, ly hôn lại là bước khỏi tăm tối ra vùng ánh sáng.
Trường hợp của Huế chẳng phải là một minh chứng hùng hồn đấy sao. Đặc biệt, sau ly hôn cô còn khiến gã chồng phải nuốt cục nghẹn khi tuyên bố đầy kiêu hãnh, mà hẳn ai nghe xong cũng phải vỗ tay "quá đã".