Nhìn những bức ảnh của chồng với người tình trước mắt, cô rơi nước mắt đầy cay đắng. Cũng vì hoàn cảnh gia đình, nên chồng cô phải xa vợ con đi xứ người xuất khẩu lao động kiếm tiền.
Thời gian đầu anh còn chăm chỉ liên lạc về với vợ. Được cỡ nửa năm, anh bỗng lạnh nhạt dần. Thậm chí tiền anh gửi về cũng ít hơn, với lí do công việc gặp trục trặc.
Giờ thì cô biết lí do cho tất cả những sự thay đổi đó rồi. Hóa ra anh đã dành ra một phần không nhỏ thời gian và tiền bạc cho cô bồ mới tậu. Nếu không có người quen cũng đi xuất khẩu lao động cùng nước, biết chuyện anh làm và mách cô, thì cô nơi này sao có thể tường tận.
Mấy ngày liền cô như người mất hồn. Trái tim vỡ tan thành từng mảnh trong nỗi đau bị phản bội. Cứ nghĩ đến cảnh ở nơi đó chồng mình đang vui vẻ với người phụ nữ khác là nước mắt cô lại không ngừng rơi.
Cô thật muốn gọi ngay cho chồng, lớn tiếng chất vấn anh ta vì sao lại đối xử với vợ con như vậy. Tiền mồ hôi nước mắt anh ta làm ra, mang tiêu cho người khác, anh ta có nghĩ tới con không?
Ảnh minh họa.
Nhưng cuối cùng cô kìm lại được. Nhìn 2 đứa con thơ dại, cô cố gắng vực lại tinh thần, và quyết định phải làm điều gì tốt nhất cho con. Cô nghĩ kĩ rồi, giờ cô làm ầm ĩ lên cũng chẳng giải quyết được gì, vì chồng đang ở xa xôi như thế. Anh ta thậm chí sẽ chán ghét cô, lại có cô nàng kia ở cạnh thủ thỉ, vuốt ve, anh ta không quên luôn vợ con mới là lạ.
Vì thế, cô kiên quyết không để lộ manh mối gì về việc mình đã biết chuyện anh ta ngoại tình. Cô ngày ngày nhắn tin thương nhớ, tin yêu gửi cho anh ta, gửi ảnh và video các con cho anh ta xem, dùng tình cảm gia đình để lay động anh ta.
Sau đó, cô nói muốn mua này mua kia cho các con, muốn sắm cho bản thân vài cái váy, lâu lắm cô chẳng mua sắm gì rồi. Quả nhiên tháng ấy anh ta gửi về nhiều tiền hơn hẳn.
Vừa áp dụng chiêu thức ấy, cô đồng thời nhờ mẹ chồng khuyên bảo chồng mình, kiểu như "vất vả cực nhọc làm ra tiền phải giữ cho vợ con, gia đình con ạ, đừng phung phí cho những việc, những người không đâu con nhé!". Tất nhiên cô vẫn giữ kín chuyện chồng ngoại tình với mẹ chồng.
Một mặt cô luôn quan tâm, hiếu thảo với bố mẹ chồng, thế là thi thoảng gọi điện cho con trai, ông bà lại khen con dâu vài câu. Cũng may chồng cô còn biết nghĩ, được vài tháng thì bắt đầu gửi tiền đều đặn về cho vợ, còn chuyện anh ta còn qua lại với bồ không thì cô không tài nào biết được.
Cứ thế hết 3 năm chồng cô về nước, số tiền anh ta gửi về cũng được kha khá. Đêm đầu tiên đoàn tụ, cô nhất quyết không cho chồng động vào mình, đồng thời lật bài ngửa.
"Chuyện anh ngoại tình bên kia tôi thừa biết rồi đấy, giờ anh kí vào đơn này đi, tôi viết sẵn từ ngày ấy rồi. Chẳng qua khi trước anh ở xa, tôi nhịn không muốn làm to mà thôi", cô gằn giọng.
Chồng cô nhìn ngày tháng trên lá đơn, đúng vào thời điểm anh ta cặp kè với cô nàng kia. Và 1 cô ả sau đó nữa. Anh ta cứ ngỡ vợ ở nhà nào đâu hay biết, không ngờ là chuyện gì cô cũng rõ.
Chồng cô bắt đầu xin lỗi, trình bày tất cả vì thiếu thốn khi xa vợ, nào thì đàn ông ai "nhịn" được chẵn 3 năm cơ chứ. Thực ra cô cũng hiểu điều đó, nên trong lòng cô đã quyết định, nếu về nhà anh ta toàn tâm toàn ý với vợ con, cô sẽ bỏ qua cho anh ta.
"Món tiền anh gửi về, tôi sẽ toàn quyền quyết định!", cô trừng mắt. Chồng cô tất nhiên không hài lòng, song để giữ được gia đình, đành cắn răng gật đầu đồng ý.
Sau đó cô dùng chỗ vốn ấy mở một cửa hàng quần áo tự kinh doanh một mình, làm ăn ban đầu cũng tạm được. Đây sẽ là chỗ dựa kinh tế của cô và các con, coi như chồng cô chuộc lỗi với vợ con đi vậy.