Tôi cũng chưa từng có một suy nghĩ coi thường chồng khi mà bạn bè tôi ai cũng có gia đình sang trọng, chồng giàu có, tài giỏi. Chỉ là, tôi buồn khi thấy chồng mình không có tiền nhưng lại không có chí và vô cùng sĩ diện, cứ vẽ ra trước mặt một thế giới trong mơ. Ở đời, người ta luôn có ước mơ, hoài bão, nhưng người ta cũng phải cố gắng để thực hiện được ước mơ ấy. Còn chồng tôi, hoàn toàn không…
Từ ngày lấy anh, hai vợ chồng ở thành phố lập nghiệp, tu chí làm ăn. Tôi cũng không bao giờ căn ke chuyện đó. Tôi cố gắng từng ngày, đi làm, mọi việc có thể làm tôi sẽ hết mình để kiếm thêm, mong cho gia đình mình có thêm thu nhập, sau này còn tính toán những chuyện to tát hơn.
Hàng tháng, hai vợ chồng phải trả không biết bao nhiêu khoản. Từ tiền ăn, tiền điện, tiền nước, rồi đến những khoản lặt vặt khác. Nhiều khi tôi đau đầu vì không biết lúc có con rồi, cuộc sống của vợ chồng tôi, con cái sẽ ra sao. Tôi lo lắng, hoang mang vô độ.
Bây giờ, bảo chồng sao lại nói thế, chồng chỉ cười bảo ‘có mất gì đâu mà không nói vậy. Nói vậy, người ta nghĩ mình giàu, có công việc tốt, người ta sẽ cho mình những cơ hội tốt’. (ảnh minh họa)
Thế nhưng, chồng không biết thực lực của mình, lúc nào cũng tỏ ra mình là người giỏi giang không thua kém gì ai. Lương cũng ba cọc ba đồng nhưng đi ra ngoài, gặp bạn bè của tôi hay bạn bè của chồng, anh đều nói rằng, anh đi làm ở một công ty lớn, lương tháng nghìn đô. Nghe chồng nói mà tôi phát hoảng. Tôi cũng không hề hay biết chồng sĩ diện như vậy. Vì trước khi cưới anh, tôi đâu biết chồng tôi có tính thích nổ đâu.
Bây giờ, bảo chồng sao lại nói thế, chồng chỉ cười bảo ‘có mất gì đâu mà không nói vậy. Nói vậy, người ta nghĩ mình giàu, có công việc tốt, người ta sẽ cho mình những cơ hội tốt’. Tôi hỏi chồng là nói vậy không ngượng mồm à, chồng cười bảo tôi không hiểu gì, chuyện của đàn ông. Nghĩ mà chán…
Rồi, có lần, chồng và tôi cùng đi chơi với bạn bè, liên hoan bạn bè của tôi. Người ta hỏi anh làm gì, anh nói làm ở công ty nước ngoài, rồi lương cao khủng, có nhiều mối quan hệ. Chẳng biết anh lôi ở đâu ra cả tá những người có tiếng, rồi nói là anh quen biết này nọ, rồi chém gió cho họ tin mình. Có lúc anh lại khoe, nhà mình rộng, to cả 100 mét vuông, rồi trong nhà nội thất sang trọng này nọ. Anh còn nói mình có xe hơi nhưng thật ra, vợ chồng tôi, đến cái xe máy xịn cũng không có.
Có hôm đi chơi với anh em ở cơ quan, vì sĩ diện nên chồng thuê xe đi và nói là xe nhà mình. Tôi ngượng chín mặt nhưng cũng không thể làm chồng xấu hổ. Tôi cố gắng nói cho chồng hiểu rằng không nên như thế, sau này mọi người biết sẽ nghĩ vợ chồng tôi thế nào, rồi tôi là người tiếp tay cho chồng.
Tôi cũng không hề hay biết chồng sĩ diện như vậy. Vì trước khi cưới anh, tôi đâu biết chồng tôi có tính thích nổ đâu. (ảnh minh họa)
Lại nói về chuyện nhà cửa, chồng tôi bảo, cứ nói là mình có nhà cửa rộng rãi, còn hơn là nói đi thuê nhà người ta cười cho. Bằng này tuổi rồi còn đi thuê nhà trong khi bạn bè tôi thì xe cộ đề huề, ai cũng giàu có. Chồng còn bảo tôi không thức thời. Tôi chán nản, mệt mỏi, vì không hiểu tại sao chồng sĩ diện như vậy. Giá như anh sĩ diện nhưng anh tu chí thì có phải tốt hơn không. Nhưng đằng này, chém gió mà chỉ biết chém cho sang, để ai mang sung tới miệng là xong chứ đâu có tính toán chuyện kiếm tiền gì cho vợ. Tôi vất vả, nai lưng, tiền lương một mình tôi chi tiêu bao nhiêu thứ, còn tiền của anh, anh chỉ giữ cho bản thân, bảo để lo chuyện quan hệ làm ăn.
Chán chồng thích nổ, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi khi sống gần một người dối trá như thế. Nhất là những lần về quê, ngay cả chuyện bố mẹ tôi cũng vậy. Tôi buồn vì anh nói dối cả bố mẹ vợ, thậm chí là anh chị em trong nhà. Nói sang là một chuyện, sang thì phải về nhà sang trọng, quà cáp đề huề. Nên lần nào về chả tốn vài triệu. Mà tiền không có thì phải đi vay rồi biếu bố mẹ. Nghĩ đến cảnh tôi có con mà không có tiền lo cho con, sữa sãi cho con, tôi mệt đến tận óc.
Tôi thật sự không có lời nào để nói với chồng, mong anh hiểu hơn. Tôi phải làm sao với gã chồng thích nổ này? Phải làm sao để anh bớt đi tính sĩ diện nhỉ? Hãy cho tôi lời khuyên, lúc này tôi thật sự rất cần!