Chết để vợ con đỡ khổ?
Trong một lần về công tác tại Hạ Hòa (Phú Thọ) chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện về một người đàn ông nhiều lần nhờ người mua thuốc chuột để có thể chết, giải thoát cho vợ con. Câu chuyện ấy đã thôi thúc chúng tôi tìm đến nhà anh Đỗ Ngọc Châu và chị Trần Thị Tâm (khu 5, xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ).
Trong ánh chiều nhập nhoạng, bằng giọng trầm buồn, chị Tâm kể cho chúng tôi nghe về tình yêu, về người chồng đang phải chịu từng cơn đau của căn bệnh quái ác hành hạ.
Chị Tâm và anh Châu đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Có lẽ do cùng chung cảnh nghèo nên anh chị dễ đồng cảm để thành bạn rồi yêu nhau. Chị Tâm yêu anh Châu bởi tính chân chất, thật thà.
“Yêu nhau được một thời gian chúng tôi quyết định làm đám cưới nhỏ để thông báo với hàng xóm, láng giềng. Ngày mới yêu, trên đầu anh cũng có một vết loét ngoài da, tôi nghĩ đó chỉ là bệnh bình thường.
Đến khi tôi chuẩn bị sinh con thì những vết loét trên người anh ngày càng lan rộng, cơ thể gầy còm, ốm yếu, sức khỏe giảm sút trầm trọng khiến ai nhìn cũng sợ. Gia đình đã đưa anh đi nhiều bệnh viện khám chữa, đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu.
Họ nói bệnh của chồng tôi không thể chữa khỏi, nhưng cũng sẽ không lây nhiễm và không thể “đi” sớm được, nó sẽ hành hạ anh từng ngày, từng giờ” - Chị Tâm buồn bã kể.
Đứa con đầu của anh chị chào đời đúng lúc anh Châu phát bệnh, khó khăn càng thêm chất chồng. Một mình chị Tâm vừa chăm con, vừa lo tiền thuốc thang, tiền chữa bệnh cho chồng.
“Hơn 2 năm rồi, anh ấy bị mắc căn bệnh vảy nến thể khớp hành hạ, nó quái ác lắm biến người chồng tôi thành ra như thế này. Anh ấy không thể đi lại, vệ sinh cá nhân, ăn uống hàng ngày... thậm chí, anh chưa một lần được bế con mình” - Chị Tâm nghẹn ngào.
“Nhìn vợ, mẹ già gần 80 tuổi hàng ngày làm việc cật lực để gom tiền mua thuốc cho mình, tôi thấy mình thật vô dụng, chỉ muốn chết thật nhanh để cả nhà đỡ khổ.
Mấy lần tôi đã nhờ hàng xóm mua thuốc chuột với lý do để vợ mang ra đồng, thực chất là tìm đến cái chết. Nhưng đến khi cầm lọ thuốc chuột trên tay, chuẩn bị thực hiện ý định thì đều bị vợ tôi phát hiện và ngăn lại.
Rồi có lần, đợi vợ đi vắng, tôi bò khắp nhà tìm xem có thứ gì để kết liễu cuộc đời đau khổ của mình, nhưng nghe thấy tiếng con gái cười đùa ngoài sân, tôi lại không thể làm được. Mỗi lần tôi có hành động dại dột như thế, vợ lại khóc nói rằng dù cho cơ thể tôi có bị “tàn phá” cô ấy vẫn yêu thương tôi” - Anh Châu nghẹn ngào.
“Mong anh hãy sống vì mẹ con em”
Bức ảnh cưới và cũng là ảnh chụp chung duy nhất treo trong nhà của chị Tâm và anh Châu.
Nói đến đây, anh Châu khóc, giọt nước mắt đau đớn, xót xa mang theo tâm trạng bất lực của người đàn ông không thể chia sớt những khó khăn, nhọc nhằn cùng vợ.
Chị Tâm ngồi cạnh, một tay nắm chặt lấy tay chồng, một tay vẫn nhẹ nhàng xoa thuốc cho chồng, để làm dịu đi phần nào cơn đau mà anh đang phải hứng chịu.
Chị Tâm bảo, mỗi lần anh Châu có ý định tự tử là trái tim chị lại như có hàng ngàn nhát dao đâm. Nó còn đau đớn hơn mỗi khi nhìn thấy da anh bong tróc, đỏ ửng, khớp chân khớp tay anh sưng tấy.
Đứa con nhỏ biết bố bệnh nặng, người lở loét nhưng không hề sợ hãi. Bé luôn đòi nằm gần bố, nhặt từng vẩy nến trên người bố rồi hỏi: “Bố còn đau nữa không, con giúp bố hết đau nhé”. Nghe con nói hai vợ chồng chị Tâm đều nhói lòng.
“Dù bị bệnh tật hành hạ đau đớn, khổ sở nhưng mỗi khi có vợ con ở nhà anh chẳng bao giờ ca thán. Anh vẫn cười, vẫn dạy con đọc, dạy con hát... Anh muốn gia đình tôi thật vui vẻ, hạnh phúc.
Có đêm, hai vợ chồng trằn trọc không ngủ được, anh khóc và nói với tôi, hay cứ để anh chết đi, tôi sẽ đỡ vất vả hơn, có thể tôi chỉ đau một thời gian đầu nhưng sau đó sẽ nguôi ngoai.
Nghe thấy vậy tôi liền nói với chồng, dù anh có tàn tật, chỉ nằm một chỗ thì tôi vẫn sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này” - Chị Tâm xúc động.
Dù phải chịu bao khó khăn, nhọc nhằn thì tình yêu chị dành cho anh luôn tròn đầy và chưa một giây phút nào thay đổi...
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Vĩnh, Trưởng khu 5 (xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ) cho biết: “Câu chuyện tình yêu của anh Châu và chị Tâm làng trên xóm dưới ai cũng biết.
Chúng tôi khâm phục nghị lực của chị Tâm. Hiếm có người phụ nữ nào hy sinh vì chồng con nhiều như thế. Dù chồng bị bệnh nặng nhưng chị chưa bao giờ than phiền với hàng xóm láng giềng nên ai cũng quý mến và giúp đỡ gia đình chị Tâm”.