Ảnh minh họa: Internet
Ngày đó tôi luôn cố gắng gạt hết hình ảnh, mọi kỉ niệm về Phong để nhận lời yêu anh. Vì tôi biết đã hơn một năm qua trái tim của Phong đã không còn dành cho tôi nữa, khi mà anh đã tay trong tay với một cô gái khác ra mắt gia đình chuẩn bị làm đám cưới.
Anh 28 tuổi hơn tôi 3 tuổi, anh là trưởng phòng marketing của công ty xuất nhập khẩu điện máy. Còn tôi là nhân viên bán hàng điện máy cho siêu thị nên mới có dịp quen anh.
Anh là người quảng giao, hiểu biết rộng, anh lấy được tình cảm của nhiều người đối diện bởi nét mặt anh thông minh, cương nghị và phong cách lịch sự, hào hoa.
Anh chủ động làm quen với tôi, khi biết tôi buồn vì phải chia tay người yêu, anh dành thời gian rỗi để tâm sự, an ủi, động viên tôi khiến tôi thật cảm động.
Rồi anh cũng chính là người nói lời yêu tôi, cảm kích trước tấm lòng của anh sau 2 năm đi lại tìm hiểu, đám cưới của chúng tôi được tổ chức long trọng.
Thật bất ngờ, tôi không hề báo tin, cũng chẳng có lời mời vậy mà hôm tiệc cưới diễn ra, Phong đã xuất hiện trước mặt vợ chồng tôi với li rượu mừng.
Chắc chồng tôi đã nhận ra cảm xúc của tôi nên ngay đêm tân hôn chồng đã tỏ thái độ không bằng lòng và nghi ngờ là tôi vẫn liên lạc với Phong.
Rồi một hôm Phong đến siêu thị để mua đồ thì đúng vào ca trực của tôi. Tôi làm tròn bổn phận của một nhân viên bán hàng là vui vẻ, nhiệt tình với khách, không ngờ cũng đúng thời điểm đó chồng tôi di khảo sát để quảng cáo một sản phẩm của công ty anh mới nhập về.
Tối hôm đó chồng tôi đã cật vấn, truy xét, phân tích tỉ mỉ từng lời nói, từng cử chỉ, nụ cười của tôi khi tiếp Phong. Để rồi cuối cùng anh kết luận là tôi không chung thủy, là lừa dối chồng để hẹn hò, gặp gỡ tình cũ.
Càng ngày chồng tôi càng bộc lộ sự ghen tuông vô lí, anh bỏ thời gian để theo dõi tôi, đi làm thì thôi chứ về đến nhà, giáp mặt nhau là anh đem chuyện Phong ra để nói.
Hôm nào tôi mệt mỏi không đáp ứng chuyện chăn gối với anh là anh giận dữ cho rằng tôi đã dâng hết cho Phong nên nhạt nhẽo với chồng.
Thế rồi qua bạn bè anh biết được Phong vừa chia tay vợ, từ hôm đó chồng tôi như ngồi trên đống lửa, tôi đi làm anh bắt để anh đưa đi, hết giờ làm anh bắt ngồi ở siêu thị để anh đón về.
Điện thoại của tôi luôn mở để anh kiểm tra bất cứ lúc nào anh muốn. Đầu tóc, quần áo của tôi phải được sự đồng ý của anh mới được làm, mới được mua. Đã về đến nhà, muốn đi đâu phải báo cho anh biết giờ đến, giờ đi, bao giờ về, đi với ai...
Sống trong nhà mình mà tôi như người tù bị giam lỏng, bị tước hết quyền tự do. Tôi đã cố quên Phong để chung thủy với chồng, nhưng chính chồng vì ghen tuông vô lối đã ngày ngày nhắc tôi nhớ đến Phong. Không hiểu tôi có giữ mãi được lòng mình để chung tình với chồng không?