“Đóng gói” tình yêu
Tại nhiều cuộc “buôn dưa lê” trong cơ quan, chị Lê Thúy An (Cần Thơ) là nhân vật được mọi người khen “có phước” vì đã chọn được “bến trong”, gặp anh Minh, một anh chàng vừa giỏi nghiệp vụ, vừa chu đáo với vợ con, lại vừa “tuyệt đối” chung tình. Những khi bạn bè, tập trung vào “chủ đề” làm sao để giữ chồng, để chồng khỏi “léng phéng” cô này cô khác thì An chỉ cần lo đến việc trưa nay sẽ nấu món gì cho hợp khẩu vị chồng.
Nói về chuyện chung thủy thì Minh đáng được xem là hình mẫu. Làm việc trong môi trường có lắm mối “quan hệ ngoại giao”, nhưng chưa bao giờ Minh mượn cớ để dây dưa với cô nào. Dù có phải đi “tăng hai, tăng ba” nhưng Minh luôn tỉnh táo né tránh những nơi nhiều cạm bẫy. Có việc phải đi công tác xa, Minh xếp giờ thật khít để xong việc là về ngay với gia đình.
(Ảh MH) |
Giấy không gói được lửa
Minh sống chừng mực, không nồng nàn, không nuông chiều An nhưng cũng không buông thả, không lăng nhăng. Những năm đầu chung sống, An tự động viên mình, cho đó là bản tính của Minh nên yên phận, thôi nhõng nhẽo và quay sang... chiều chồng. Những ngày Minh đi “họp lớp”, An và hai con vẫn thường nhận được điện thoại của chồng. Anh khoe, bạn bè cũ giờ làm ăn khấm khá lắm, ai cũng quý anh nên giữ lại thêm vài ngày để đưa đi chơi... An tin chồng và tôn trọng người phụ nữ anh ngợi ca nên chẳng mảy may nghi ngờ. Ngày đón Minh trở về, trên đường từ sân bay, An đã nghe linh tính mách bảo điều chẳng lành khi “cảm nhận” thái độ của Minh khang khác. Minh còn vội vàng xóa ngay tin nhắn khi đang ngồi chung taxi với An.
Những cơn sóng ngầm cứ len lỏi trong tim An, thôi thúc cô nói chuyện nghiêm túc với chồng. Minh gạt đi nhưng trong một cơn say, anh không còn ý tứ: “Ngày xưa tôi lấy cô để Hương quên tôi mà yên tâm đi lấy chồng”; “Em ghen với quá khứ của tôi ư? Giờ tôi đã sống với em như vậy, em còn đòi hỏi gì nữa?”.
An lặng lẽ thu xếp việc nhà, đi học Anh văn, xin việc làm mới để cải thiện tình hình. Khi đã đủ sức nuôi hai con một mình, An bàn chuyện ly hôn. Minh xuống nước: “Anh say quá không biết mình nói gì, không cố ý làm em đau khổ, anh cũng không làm gì quá đáng, thiếu minh bạch với em”. Thương con, An nuốt đắng cay chịu đựng. An lại nhận ra rằng, Minh không phải là người lạnh lùng, thiếu lãng mạn mà cả chục năm qua, vì không thật sự yêu An, nên Minh chẳng cần “bỏ công” đầu tư vào tình yêu làm gì, cũng không cần phải nồng nàn với vợ. Trước mặt bạn bè, An vẫn là người được hưởng “phước”, nhưng sâu thẳm trong lòng, An biết chồng mình đã “đóng gói” trái tim để dành cho người cũ.
Cũng mang “thân phận” người đến sau, nhưng chuyện của Trúc (An Giang) còn bi đát hơn. Trúc và Tân là bạn học từ thời phổ thông. Lớn lên, mỗi người một ngả, Tân xuống Cần Thơ học đại học, lập gia đình và ở lại luôn. Nhà Trúc khó khăn, lại đông anh em nên học xong đại học cô “ở vậy” để lo cho đàn em nhỏ. Bẵng đi hơn tám năm, gặp lại nhau, Trúc mới biết Tân đã ly hôn.
Bạn bè cũ vun vào. Sau hơn một năm tìm hiểu, họ cưới nhau. Hồng - vợ cũ của Tân cũng đã đi thêm bước nữa với một doanh nhân giàu có. Là một phụ nữ hiện đại và biết cảm thông, nhiều lần Trúc cùng Tân đến nhà Hồng để chơi với bé Linh, con gái của Tân với vợ trước. Bốn người kết giao bạn bè, bé Linh có đến hai ba, hai mẹ. Thỉnh thoảng, Tân và Hồng vẫn điện thoại trao đổi với nhau về bé Linh, tham khảo ý kiến nhau khi một trong hai người có chuyện khó giải quyết. Ban đầu, Trúc cũng khó chịu, nhưng cô tin sự “trong sáng” của chồng.
(Ảnh MH) |
Cho đến một đêm, Trúc đợi mãi không thấy chồng về, gọi điện thoại cũng không được. Hơn 1g sáng, Tân gõ cửa, anh say đến nỗi chỉ kịp lủi xe vào nhà là ngã ngay vào chiếc võng. Mở điện thoại của chồng lên, Trúc không tin vào mắt mình khi đọc hàng loạt tin nhắn của chồng. Hóa ra, hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới của Tân và Hồng. Họ đã nhắn tin cho nhau từ sáng sớm, gợi lại chuyện ngày cưới năm xưa, những kỷ niệm ngọt ngào họ đã trao cho nhau và cả những tiếc nuối trong hiện tại. Tối hôm đó, Tân đã ở bên Hồng đến tận khuya, khi chia tay, anh không chịu về mà còn đi uống đến say mèm.
Nỗi đau không lối thoát
An đưa đơn ly hôn, Minh kiên trì xuống nước năn nỉ, lại vận động người thân và bạn bè của An khuyên nhủ. Xét cho cùng, Minh chẳng phạm phải lỗi lầm nào nghiêm trọng, An lại cũng chẳng tiện kể lể phân bua cùng ai. Sau lần được hàn gắn, Minh tỏ ra cẩn trọng hơn, không bao giờ liên lạc với Hương nữa, trừ những lúc có lý do thật chính đáng. Tết vừa rồi, Minh đã chọn đúng thời khắc giao thừa để gửi tin nhắn chúc xuân đến Hương. Thêm một lần tim An như bị thắt lại. Cô biết, mình chẳng bao giờ chạm được đến miền ký ức của chồng, mình mãi mãi chỉ là gác trọ chứ không bao giờ là tổ ấm của Minh. Chán nản nhưng xót con thơ, An cố sống bên cạnh Minh với bao dằn vặt. Minh có nhu cầu gần gũi, An nhắm mắt chiều chồng, nhưng trong đầu cô thường vang lên câu hỏi: “Liệu lúc ân ái với mình, Minh có nghĩ đến người xưa?”. Nhiều lần An nung nấu ý định “ngoại tình tư tưởng” cho Minh hiểu thế nào là đau đớn, nhưng lại sợ không giữ được mình, sợ các con phải tan đàn sẻ nghé, sợ búa rìu dư luận... Cô hy vọng tình nghĩa vợ chồng theo thời gian sẽ đầy đặn hơn để Minh quay về, bởi “cạn đìa mới biết lóc trê”. Thực tế lại khác. Tình cũ đẹp và thiêng liêng, trong khi những cái xấu của vợ chồng cứ hiển hiện khi ở cạnh nhau ngày này qua tháng khác. Nỗi tù túng, tuyệt vọng khiến An dần rơi vào trầm cảm.
Khi Trúc hỏi thẳng Tân về chuyện cũ, anh thú nhận rằng, ngày ra tòa ký vào quyết định ly hôn, anh và Hồng vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Chỉ vì ba mẹ Hồng coi thường Tân, nhiều lần hạ nhục anh, bắt Hồng phải ly hôn; anh thì tự ái nên mới đổ vỡ. Tân cũng thừa nhận, Trúc là người vợ hết lòng vì chồng, nhưng tâm đầu ý hợp thì với anh, Hồng là số một. Cũng như An, Trúc đang mang thai đứa con đầu lòng nên không đủ can đảm nghĩ đến chuyện ly hôn.
Sống trong tâm trạng bất ổn, cả An và Trúc thường lên internet, đến các trung tâm tư vấn mong tìm giải pháp tháo gỡ, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn bế tắc. Vấn đề không nằm ở An hay Trúc mà ở Minh và Tân. Sự cố chấp trong tình yêu được khoác chiếc áo mỹ miều có tên “chung thủy” và cả sự hèn nhát của Minh và Tân đã biến cuộc sống của những người vợ như An và Trúc trở thành tù ngục.