Trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ Việt Nam lại có nhiều nỗi lo hơn bởi sự giao lưu đa chiều và những cám dỗ dễ đẩy các ông chồng xa gia đình.
Chúng tôi, những người mẹ có con gái, hay tâm sự cùng nhau, sợ nhất là đêm khuya, có tiếng chuông cửa rung, mở ra, là con gái, với những đứa cháu bé bỏng bỏ nhà chồng về với bố mẹ đẻ. Bởi, khi các cô con gái đã bỏ về nhà mẹ đẻ thì hôn nhân của chúng bắt đầu rạn nứt.
Người bạn của tôi có con gái và cháu đã về sống với bố mẹ đẻ nhưng chưa ly hôn với chồng. Gia đình nhà chồng cô gái có trách họ sao lại đồng thuận cho con gái và cháu ở nhà mình mà không khuyên nhủ nó về nhà chồng.
Người cha tâm sự, khi mở cửa, nhìn thấy con buồn quá đã đưa con vào nhà và để con ở lại nhà họ.
Sống cùng con ở nhà bố mẹ đẻ, con bạn tôi vui dần và lao vào công việc mà nó yêu thích. Con nhỏ thì được ông bà ngoại chăm sóc, hỗ trợ. Người bố thỉnh thoảng xin phép bó mẹ vợ đến thăm con. Được vài năm, cháu đã tạo cho mình một cuộc sống dư dả, sung túc, vui vẻ.
Người chồng không muốn ly hôn vì muốn hàn gắn. Người vợ thì không thay đổi quyết định của mình, cô muốn dứt khoát trong mối quan hệ. Nhưng đứa con trai đã lớn nói với mẹ, mẹ đừng bỏ bố, bố là người tốt, mẹ cứ sống như bây giờ con thấy cũng ổn.
Cậu bé là niềm vui của mẹ, bố, ông bà ngoại và ông bà nội , cậu học giỏi, có ý thức và xử sự như người lớn tuổi. Tất cả thành viên trong gia đình chăm sóc cậu chu đáo. Cậu được đi du học nước ngoài, trưởng thành, hiểu biết nhiều về cuộc sống, xã hội.
Khi đã vượt qua thời kỳ sóng gió ban đầu, hai vợ chồng con của bạn tôi đã giữ được quan hệ bình thường. Cô vợ vẫn thăm nom bố mẹ chồng, người chồng không bao giờ quên ngày sinh nhật bố mẹ vợ với những món quà sang trọng.
Họ vẫn tổ chức kỷ niệm những ngày vui với gia đình hai bên, quan hệ giống như hai anh em, hoặc như hai người bạn, mặc dù họ vẫn ở hai nơi.
Những ngày đầu, khi thấy con trẻ xa nhau như vậy bố mẹ rất buồn. Nhưng sau thấy con vượt được lên và vui vẻ, cha mẹ yên tâm. Tâm tình với bố mẹ, cô con gái nói, con rất ổn và thấy dễ chịu với cuộc sống hiện nay, bố mẹ đừng lo.
Khi gặp cháu, tôi hỏi cháu, bí quyết nào đã giúp cháu có được cuộc sổng thanh thản như vậy. Cô cười và nói, cũng khó cô ạ, nếu như mình không biết sống độc lập. Cháu phải biết kiếm tiền nuôi mình và nuôi con bằng những công việc chân chính.
Cháu nghĩ, phải vượt lên nhận thức hiện thời của một số phụ nữ là cần giữ một người chồng với bất cứ giá nào khi không giải quyết được những mâu thuẫn giữa hai người, người vợ sống như vậy rất khổ.
Với hoàn cảnh của cháu, vợ chồng xa nhau là cách tốt nhất nhưng các thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm với việc giáo dục và nuôi dưỡng con nên người. Tất nhiên, ai cũng có cái riêng của mình, được thoả thuận giữa đôi bên. Còn ly hôn, lúc nào cả hai bên thấy cần thì sẽ thực hiện.
Tôi biết một đôi vợ chồng trẻ khác, đã có con học lớp 8, họ ly thân được mấy năm rồi nhưng chưa ly hôn. Vợ và chồng đều có bạn tình. Bố mẹ hai bên bất lực trong việc hàn gắn cho họ. Người mẹ chồng nói với con trai, các con sống thế nào thì tùy nhưng đừng để cho đứa con trai hư hỏng.