Tôi và chồng yêu nhau một thời gian rồi cưới. Thú thật là tôi đã gần 30 mới cưới chồng. Mọi người ở quê gọi tôi là “gái ế” thế nên nghe tin tôi lấy được chồng, ai cũng ngạc nhiên, vui mừng.
Tôi quen chồng từ những năm mới ra trường đi làm. Gặp nhau khi cùng vào làm một công ty điện tử. Lúc đó, tôi và anh ấy chỉ nói chuyện xã giao bạn bè chứ chưa yêu nhau. Đến nửa năm trước, vào khoảng tháng 7/2015, hai đứa gặp lại nhau.
Thấy tôi vẫn chưa chồng, anh cũng chưa vợ dù đã ngoài 30, vậy là hẹn hò đi cà phê khi rảnh rỗi để cuộc đời FA (độc thân) đỡ nhàm chán. Vậy mà đi được 4 lần, tức là cũng đâu vào 1 tháng gì đấy, chúng tôi đã có tình cảm thực sự với nhau.
Vì tuổi đã nhiều, gia đình hai bên cũng nóng lòng các con lập gia đình lắm rồi nên sau khi nhận lời yêu được 1 tháng, anh ấy đã dẫn tôi về quê ra mắt. Bố mẹ anh đã về hưu, tuy có vẻ khó tính nhưng thấy con trai tuổi “ngoài băm” lần đầu dẫn bạn gái về mừng lắm.
Ông bà hỏi han gia đình tôi thấy cũng căn bản nên mẹ anh đã gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện, mong hai đứa sớm làm đám cưới. Lúc đó tôi ngại ngần vì mới yêu nhau được vài hôm mà bố mẹ anh ấy đã giục như thế rồi.
Nhưng sau đó 2 tháng, tôi phát hiện mình dính bầu nên sớm báo cho anh ấy. Vậy là đám cưới vội vã diễn ra để “chống cháy” và bố mẹ hai bên đỡ phiền lòng.
Đám cưới chóng vánh diễn ra khiến bạn bè, người thân hai đứa ngỡ ngàng vì chúng tôi còn chưa công khai mối quan hệ, cả ngoài đời lẫn trên Facebook. Chỉ trong 1 tuần mà chúng tôi hoàn tất thủ tục mua nhẫn cưới, chụp ảnh cưới và in thiệp cưới. Vì thế mà mọi người càng ngỡ ngàng hơn.
2 tuần sau đó, đám cưới diễn ra, bạn bè của anh ấy đến dự không đông như tôi tưởng vì vốn dĩ, tôi biết mối quan hệ của chồng tôi khá rộng rãi.
Bất ngờ hơn nữa là trong số những khách mời đến tham dự có một cô gái ngồi đầu hội trường, nhìn tôi với vẻ mặt cay cú khó chịu. Sau đó cô ta đăng ký lên hát tặng cái bài mà tôi từng xem trên mạng, một cô gái hát tặng người yêu trong đám cưới: “Trách ai vô tình”.
Nào thì là “Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông lững lờ trôi con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta…”
Vừa hát, cô ta vừa nhìn đắm đuối vào chồng tôi, tức lắm nhưng tôi cố kìm nén không đứng lên. Chồng tôi lúc đó đột nhiên bối rối đỏ mặt nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không phải để động viên mà muốn giữ không cho tôi đứng dậy.
Đoán biết được đối tượng là ai, tôi cũng tò mò, khó chịu lắm nhưng vì mọi người đang vui vẻ nên tôi chưa vội hỏi chồng.
Sau đó, khách khứa về hết, tôi bắt đầu lao vào trận chiến sửa soạn, dọn dẹp lại nhà cửa để thể hiện là dâu hiền ở nhà chồng. Dù bụng mang dạ chửa ở những tháng nhạy cảm nhất, tôi vẫn phải chạy đi chạy bê đồ, lau rửa nhà cửa như thường.
Gần tuần làm dâu trôi qua, khi vợ chồng tôi sửa soạn chuẩn bị quay trở lại thành phố làm việc thì tôi phát hiện ra sự việc đau đớn mà đến lúc này, khi viết những dòng này ra, tôi vẫn không giữ được bình tĩnh.
Lúc đó, khi cả nhà chuẩn bị dọn cơm tối thì chồng tôi chạy đi tắm. Thấy tiếng điện thoại của chồng, tôi cũng đã dọn mâm cơm ra bàn rồi nên vội cầm lên xem có ai liên hệ thì đọc được tin nhắn của số lạ “Vâng anh”. Tôi tò mò mở tin nhắn cũ ra thì bàng hoàng khi đọc được dòng tin “6 rưỡi chiều nay vào nhà nghỉ Thanh Lam mèo nhé”.
Đau đớn, căm phẫn nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để xem chồng sẽ làm gì tiếp theo. Khi anh ấy vừa tắm xong đi ra đã thông báo với cả nhà “Con phải ra ngoài gặp mấy thằng bạn học cũ”. “Anh đi một lát rồi về vợ nhé”. “Mọi người ăn cơm trước đi ạ”.
Tôi muốn hét lên chửi thẳng vào mặt chồng là “đồ dối trá” nhưng vì muốn bắt tận tay để anh ta khỏi chối cãi nên chờ lúc chồng tôi vừa lái xe đi, tôi cũng xin phép bố mẹ chồng ra ngoài có chút việc luôn.
Tôi đến đợi sẵn ở cái nhà nghỉ đó. Đúng 10 phút sau, chồng tôi đèo một cô gái tình tứ đi vào. Đau đớn hơn, cô ta chính là tình cũ hát tặng trong đám cưới cách gần tuần trước.
Tôi lao vào chặn xe chồng rồi giang cú tát khiến anh ta ngỡ ngàng hết đường chối cãi. Thế mà cái đứa con gái trơ trẽn đó còn trơ trẽn ngồi nguyên trên xe, ôm chặt lấy chồng tôi ra vẻ yếu đuối sợ tôi đánh.
Chồng tôi sau đó im lặng chở tôi về xin lỗi, thề thốt. Sau đó, tôi được đứa em nhà chồng kể lại, cô ta chính là người tình gần 4 năm nay của chồng tôi. Không rõ vì lý do gì mà bố mẹ chồng phản đối không cho cưới nên giờ vẫn bám riết lấy nhau như thế.
Đau đớn, căm phẫn khi đang mang bầu lại bị phản bội ngay sau ngày cưới như thế, tôi đòi ly hôn luôn nhưng anh ta không đồng ý, rồi thề thốt này nọ.
Nhưng tôi đã gần 30, tôi cũng đủ chín chắn để hiểu, một gã đàn ông mới cưới đã lừa lọc như thế thì chẳng thể nào thay đổi được. Tôi muốn ly hôn, phá bỏ cái thai trong bụng khi chưa quá muộn nhưng lại thấy mình thất đức quá nếu làm như thế.
Tôi nên làm sao đây? Có nên giữ thai lại rồi ly hôn không? Hay cố sống với kẻ gian dối đó? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.