Trưa, nhiều khi tôi đang vui đùa cùng chúng bạn trên đường về nhà, thỉnh thoảng nghe giọng ba nghiêm nghị sau lưng, “D. lên xe ba chở về” - Tôi bỏ đám bạn và leo vội lên yên sau.
Mỗi khi ba phải chở hai chị em tôi, là chị nhưng nhỏ con hơn nên tôi được ngồi đằng trước. Ngồi sau thì êm, nhưng tôi lại thích ngồi đằng trước vì có cảm giác được gần ba hơn, như được ngồi thỏm vào lòng, thỉnh thoảng buồn ngủ, tôi dựa đầu vào cánh tay ba làm ba phải vừa lái xe vừa đỡ.
Có hôm ngồi tê chân quá, chiếc dép rơi ra hồi nào không hay, về đến nhà, má bồng vô mới phát hiện. Ba liền quay xe lại để kiếm chiếc dép giữa trưa nắng chang chang.
Những ngày hè, ba phải đi dạy thêm. Sau bữa cơm trưa vội vàng, ba cùng chiếc xe lặng lẽ ra khỏi nhà. Ba chỉ cho tôi ngủ trưa ba buổi một tuần, những buổi còn lại, ba cho tôi theo cùng để lên thư viện trường đọc sách.
Tôi nhớ hoài những buổi trưa trời trong xanh, hàng cây cao vun vút hai bên đường. Tôi vô tư ngồi sau ba nhìn lá sao rơi, chẳng hề biết ba có mỏi gối chồn chân và chiếc xe có mệt mỏi vì sức nặng của tôi không.
Có những buổi trời mưa, chiếc xe âm thầm quay vòng theo nhịp đạp của ba để đến nhà học trò dạy kèm buổi tối. Nhìn bóng ba xa dần, tôi thầm cảm ơn chiếc xe đạp đã là người bạn đường trung thành của ba.
Một lần, tôi khóc tỉ tê từ trường về nhà vì bị điểm kém môn toán. Buổi chiều, ba kêu tôi lên xe chở ra nhà sách, mua cho vài cuốn sách văn học.
Trên đường về, ba ghé lại công viên Lý Tự Trọng, chiếc xe đạp dựa vào ghế đá, hai cha con vừa đọc sách vừa thư giãn. Tôi quên mất nỗi buồn bị điểm kém.
Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, ba chở hai chị em tôi, có khi thêm chị kế nữa, ra bến Bạch Đằng hóng mát. Rồi những ngày Chủ nhật ba chở chúng tôi ra Thanh Đa câu cá cũng bằng chiếc xe đạp chung thủy ấy.
Đó là những giây phút tuyệt vời nhất mà tuổi thơ chúng tôi có được, và tôi hiểu tình yêu thương không thể đong đếm được bằng tiền bạc hay vật chất.
Chiếc xe gắn bó với ba một cách thầm lặng, cứ thấy nó ở nhà thì chắc hẳn là ba đang đọc báo trong nhà hay tỉa cây ngoài sân. Về nhà thấy trong sân trống trơn thì là ba đang ở trường hay đi công chuyện đâu đó.
Tuy thầm lặng, nhưng nó vẫn có “uy”. Không phải vì ba không cho đụng vào, mà vì không đứa nào tập đi xe đạp bằng cái xe đòn dông cao ngồng.
Với lại hình như sự nghiêm nghị của ba, một ông giáo, đã truyền vào nó làm chúng tôi có đá thúng đụng nia lúc bực mình chỗ nào chứ tuyệt đối không dám đụng vào nó.
Ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không hiểu được sức mạnh nào cho ba đôi chân dẻo dai và chiếc lưng cứng cáp để chịu đựng sức nặng của chị em tôi trong suốt khoảng thời gian dài như thế.
Theo dòng chảy của cuộc sống, ba cũng thay đổi vài chiếc xe máy, nhưng chiếc xe đạp vẫn giữ trong nhà. Và tôi, có thể đã quên nhiều vật dụng trong nhà, nhưng hình ảnh chiếc xe đạp cũ kỹ lại không bao giờ phai mờ trong tâm trí.
Có hôm điện thoại về, nghe em trai nói, ba đạp xe ra công viên từ sáng sớm rồi, lòng bồi hồi nhớ lại buổi chiều đầy bóng mát trong công viên ngày nào.