Tôi và anh mới kết hôn được hơn một năm.Vợ chồng son lại bằng tuổi nhau nên lắm chuyện dở khóc dở cười. Lấy nhau về còn phải mãi một thời gian sau mới xưng hô anh em vì khi yêu toàn là cậu tớ. Học cùng nhau, chơi cùng nhau nên chúng tôi rất hiểu nhau, lắm lúc còn đùa vui với nhau như trẻ con.
Cưới nhau xong, tôi với anh quay trở lại thành phố làm việc. Tôi là giáo viên một trường tiểu học tư thục, lương không cao nhưng công việc khá nhàn và ổn định.
Anh sau khi tốt nghiệp đại học thì không muốn gò bó trong công việc bàn giấy nên dốc vốn liếng của những năm tháng làm thêm sinh viên, vay mượn thêm bạn bè rồi sắm một chiếc xe ô tô con để chạy taxi. Dù tiền kiếm được chẳng nhiều nhưng chúng tôi luôn vui vẻ, đầm ấm.
Tôi đã nghe nhiều điều về nghề của anh. Người ta vẫn thường hay nói rằng con trai lái xe thì đủ chuyện, không nên lấy làm chồng. Người ta nói đàn ông làm nghề này hay bông đùa quá trớn, dễ ngoại tình, những xe đi đường dài thì cờ bạc, lô đề, sử dụng chất kích thích...
Tôi tin tưởng chồng, hơn nữa anh chỉ lái taxi đi về trong ngày nên tôi cũng không quan tâm chuyện đó. Chồng là người hiền lành, lúc nào cũng chỉ có tôi. Tôi chỉ lo anh lái xe không lường trước được hậu quả nên ngày rằm, mồng một nào cũng thắp hương, lễ vái…cầu cho anh bình an.
Có một lần, anh gọi cho tôi nói phải chạy xe trong 2 ngày vì khách thuê xe để về quê xa. Tôi không quen ở nhà một mình, đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được. Muốn nhắn tin cho anh để dễ ngủ mà không dám làm phiền anh tập trung lái xe.
Sau khi anh về, tôi xuống nhà xe để dọn dẹp nội thất và lau rửa xe. Thế rồi, tôi thấy một mẩu giấy ở ghế sau, đặt bên dưới một thỏi son, ghi dòng chữ: “Em H. 09xxxxxxxx”. Máu ghen nổi lên, tôi lập tức cầm tờ giấy và thỏi son lên trên nhà, kéo anh đang nằm trên giường dậy để hỏi cho ra lẽ.
Anh mệt mỏi, nói có chuyện gì để mai. Tôi không giữ được bình tĩnh: “Tôi đã thấy nghi khi anh nói chạy xe những 2 ngày rồi mà. Không ngờ những gì tôi nghi ngờ lại là thật. Anh đi đâu với cô nào tên H?”. Tôi vứt mảnh giấy và thỏi son vào người anh, nhìn anh đầy giận dữ.
Anh giải thích là có đi chạy xe cho cô này nhưng chuyện cô để lại hai thứ này thì anh không hề hay biết, anh không làm gì có lỗi với tôi cả. Tôi cảm thấy những lời nói đó chỉ là ngụy biện.
Đuổi anh ra phòng khách ngủ, sau đó nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc, chửi rủa của anh rằng chồng đang mệt mà kiếm chuyện. Mệt mỏi, đau khổ, cảm thấy tổn thương vì chồng ngoại tình, tôi nằm khóc cả đêm.
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau thứ 7 nên tôi được nghỉ ở nhà. Khi tôi thức dậy thì anh đã đi làm. Tôi bỗng thấy lo, bồn chồn, thấp thỏm. Anh đang như vậy mà lại lái xe thì sẽ dễ không kiểm soát được tay lái mất. Gọi điện thoại cho anh thì cứ mất kết nối liên tục.
Đang suy nghĩ mông lung thì tôi nhận được điện thoại từ D, là bạn thân của chúng tôi từ ngày học cấp 3. Tôi bắt máy, trong điện thoại vang lên tiếng nói dồn dập: “Mày đang ở đâu, sao tao gọi mãi mà mày cứ máy bận. Đến ngay đường X, thằng chồng mày gọi tao đi uống bia, nói có chuyện buồn. Mà đi đứng thế nào quá tốc độ đâm luôn vào chỗ làm đường đây. Đến nhanh lên.”
Tôi hoảng hốt đánh rơi điện thoại, phi như bay đến đó. Tôi lao vào giữa đám người đông, thì gặp thằng D đứng bên ngoài xe chồng tôi. Cùng lúc xe cứu thương đến, chồng tôi được đưa vào bệnh viện gần đó.
Tôi lo lắng, buồn bã và hối hận. Bác sĩ nói anh chỉ bị mất chút máu chứ không có gì nguy hiểm. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó anh tỉnh. Tôi vội nắm tay anh, hỏi han anh cảm thấy thế nào. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “Vợ ơi, anh không có làm chuyện gì có lỗi với em thật. Cô gái hôm đó anh chạy xe chở về quê đúng là có nói cảm mến anh. Anh giải thích là đã có gia đình thì cô ấy không nói gì thêm. Anh không ngờ là cô ấy hành động như vậy. Em lại nghĩ sai sao, còn không cho anh cơ hội nói rõ”.
Tôi bật cười trong nước mắt, có lẽ hạnh phúc của người phụ nữ chỉ cần như thế này thôi. Tôi thật sự sai lầm vì ghen tuông mù quáng rồi, suýt chút nữa còn hại anh. Tôi rất tin lời anh nói, nhưng chị họ tôi lại bảo rằng phải theo dõi thêm vì sợ anh nói dối. Tôi có nên theo dõi không hả mọi người? Nếu lỡ anh biết thì sợ rằng lúc đó gia đình không còn yên ấm nữa.