Tới giờ tôi vẫn không thể diễn tả nổi cảm xúc hụt hẫng của mình mọi người ạ! Những chuyện xảy ra với tôi và gia đình giờ vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi.
Tôi là con một gia đình khá giả. Từ nhỏ, tôi đã có một cuộc sống đầy đủ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Ba tôi là người ba tuyệt vời luôn lo lắng thương yêu con cái. Với ông làm điều gì cũng đặt lợi ích con cái lên trên hết.
Ba tôi thường nói “Cả đời này ba mẹ luôn vì các con, vì thế các con hãy tự mình nỗ lực, cố gắng”. Ba tôi nói vậy cũng chỉ mong anh em tôi chăm chỉ học hành nên người mà thôi.
Tôi đã rất yên tâm, rất tự hào về ông. Tôi cứ nghĩ mẹ tôi là người phụ nữ vô cùng hạnh phúc khi lấy được ba tôi. Mẹ cũng luôn nói với tôi rằng “Lớn lên con hãy làm người đàn ông như ba, và người phụ nữ con yêu sẽ rất tự hào về điều này”.
Thời gian qua đi, chúng tôi dần lớn lên còn ba thì già đi theo thời gian. Khi tuổi tác hằn lên đôi mắt, ông vẫn quan tâm yêu thương mẹ tôi như ngày nào. Ba chưa bao giờ quên ngày sinh nhật mẹ tôi. Ông vẫn dành những lời ngọt ngào, yêu thương như ngày nào.
Ba tôi nói rằng “Mẹ con là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ba, dù ba có đi đâu, làm gì ba cũng sẽ luôn ghi nhớ điều này”.
Tôi đã nghĩ, đã tin là như thế cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người tôi không hề quen biết. Người đó nói với tôi rằng, ba tôi đang cặp kè với mẹ của cậu ta. Cậu ta còn gửi cho tôi cả hình ảnh chứng minh điều đó là sự thật. Tôi đã vô cùng sốc khi nhận được tin này.
Giấu mẹ, tôi tìm xin nghỉ việc về quê hẹn gặp ba mình tại một quán cà phê. Mới đầu ba tôi im lặng, sau khi nhìn thấy mấy tấm hình ông chậm rãi lắc đầu, rồi kể cho tôi về mối tình ngày còn là sinh viên. Thì ra, đó là người phụ nữ ông đã từng làm tổn thương, giờ đây người phụ nữ đó đã ly hôn chồng và có ước nguyện được cùng ba tôi sống nốt phần đời còn lại.
Ông nói, cả đời ông dành thời gian chăm sóc cho mẹ con tôi, giờ là lúc ông bù đắp cho người phụ nữ ấy. Ông cũng xin lỗi tôi và mong tôi hãy ủng hộ cho cuộc tình này của ông. Và tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi không muốn mẹ tôi tổn thương cũng không muốn mất ba mình về tay người phụ nữ khác.
Tôi cũng đã gặp người phụ nữ kia để cầu xin bà ta hãy tránh xa bố mình. Bà ấy cũng nói là sẽ cố gắng, nhưng quan trọng là tôi phải thuyết phục được bố mình.
Tôi trở về Hà Nội trong tâm trạng thẫn thờ, tôi thật sự không ngờ bố tôi lại làm như vậy. Giờ tôi vô cùng khó xử, tôi không biết phải làm sao để níu kéo bố tôi về với gia đình và từ bỏ người đàn bà kia?