Nhà nghèo, đông anh em, cha bị bại liệt, mẹ bị đủ chứng bệnh, để bước vào giảng đường ĐH Phú phải tự đi bằng chính đôi chân mình. Ít ai biết ngoài giờ học anh còn đi bán tăm bông, đấm bóp dạo... Và cũng ít ai biết rằng chàng trai này còn có thể “dành dụm ít tiền gửi về quê cho cha mẹ chữa bệnh” như tâm sự của anh.
Phú ít khi nào cho ai biết rằng anh cũng thèm muốn có được ít tiền để chữa trị bệnh viêm tai giữa, bệnh thấp khớp, bệnh tim... Tất cả chỉ là sự nhẫn nại, cam chịu để dấn bước trên đường đời.