Nếu ví toàn bộ dự án này như một bữa cơm thì nồi cơm, tức cây cầu - phần cơ bản nhất - đã nấu xong nhưng chưa thể ngồi vào mâm vì... thiếu chén đũa - tức đường dẫn lên cầu. Sự “cù cưa” này khiến hàng chục nghìn dân ở phía Bắc sông Trà Khúc phải chen nhau đi trên cầu Trà Khúc cũ để qua trung tâm thành phố Quảng Ngãi, hoặc là... đi chui, tức “phá rào” ở hai bên đầu cầu Thạch Bích mà đi chứ đơn vị thi công cấm không cho dân đi vì chưa chính thức đưa cầu vào sử dụng. Dân phía Bắc sông Trà gọi cầu Thạch Bích là “cầu chui” là lí do này chứ không phải cây cầu có “hầm chui” như một số nơi.
Cầu đã làm xong mà dân phải “đi chui” như thế là một nghịch lí. Ai đã tạo ra nghịch lí này? Theo báo cáo của chủ đầu tư, cầu Thạch Bích có tổng chiều dài hơn 2,4km, trong đó đường dẫn cầu dài hơn 1,5km. Cầu có bề rộng 18m, là chiếc cầu rộng nhất bắc qua sông Trà Khúc tính đến thời điểm này. Có 215 hộ dân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng làm đường dẫn vào cầu nhưng hiện chỉ có 4 hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng. Bốn hộ này thực chất là một hộ nhưng đã “nhanh chân” tách hộ trước khi cầu thi công.
Cả bốn hộ này đều có “sổ đỏ”, về nguyên tắc là Nhà nước sẽ phải đền bù bằng việc cấp đất ở khu tái định cư. Trớ trêu là, việc cấp sổ đỏ để “chạy trước chính sách” ấy lại do chính những người “thay mặt nhà nước” ở Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi thực hiện! Được 4 lô đất bồi thường rồi, song những “chủ hộ” này đòi tiếp là phải cấp đất ở mặt đường 27 mét thì mới chịu. Chưa hết, tiền sử dụng đất 1,1 triệu đồng/m2, Nhà nước cũng phải hỗ trợ thì họ mới bàn giao mặt bằng. Xin được lưu ý là mỗi lô đất đền bù ở khu tái định cư ấy hiện có giá từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tùy theo vị trí.
Đòi đến như thế, có nghĩa là những “chủ hộ” này đã đẩy chính quyền đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Một quyết định được ông chủ tịch thành phố ban ra: Đến đầu tháng 4 tới, nếu không nhận 4 lô đất đã đền bù thì sẽ cưỡng chế!
Ai đã cấp sổ đỏ cho những “chủ hộ” này để gây khó cho chính quyền thì tỉnh Quảng Ngãi cũng nên xử lý nghiêm. Không thể vì một người mà khiến hàng vạn người phải đi “cầu chui” như thế.