Gia đình tôi chỉ có hai chị em. Tôi đang làm giáo viên tiểu học và cũng đã lập gia đình. Em trai tôi thì học công nghệ chế biến, ra trường em ở lại thành phố để làm việc và cũng muốn lập nghiệp luôn ở đó. Em trai tôi khá hiền lành và thật thà, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nên khi em đưa người yêu về ra mắt, cả nhà ai cũng hớn hở. Đặc biệt là bố mẹ tôi vì ông bà đã lớn tuổi.
Em dâu tương lai của tôi tên là Khánh, gái thành phố trắng trẻo xinh đẹp. Khánh đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Là dân thành phố nhưng khi về quê cách ứng xử của em làm mọi người rất hài lòng. Nói năng nhỏ nhẹ điềm đạm, lễ phép với mọi người không kênh kiệu hay xa cách như những cô gái thời nay. Cả nhà đều giục hai đứa cưới nhanh cho ông bà bế cháu. Em trai tôi nghe vậy cứ cười híp cả mắt.
Đám cưới của hai đứa diễn ra khá hoành tráng. Vì nhà chồng ở xa nên buổi tối sau khi đưa dâu, hai bên gia đình đều ở lại rất đông, nói chuyện rôm rả. Cô dâu chú rể cũng tham gia tới rất khuya. Mấy ông anh họ lớn tuổi cứ trêu chọc chắc là cũng đã "ăn cơm trước kẻng" hay sao mà khuya rồi nhưng chẳng thấy đứa nào nôn nóng chuyện động phòng .
Mọi người cười rất to, còn em trai tôi thì to miệng giải thích. Em nói không đời nào có chuyện đó, vợ của em là một cô gái nết na, có giáo dục, em ấy là người chín chắn chứ không hời hợt này nọ. Em trai tôi khen vợ nó nhiều đến mức vợ nó phải lên tiếng chặn lại. Nhìn dáng vẻ e lệ dịu dàng gương mặt ửng hồng vì bối rối của cô em dâu, tôi mừng thầm trong bụng là em trai mình đã tìm được người xứng đáng.
Em trai tôi khá hiền lành và thật thà, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. (Ảnh minh họa)
Sau mấy ngày ở quê, hai đứa lại lên thành phố để tiếp tục làm việc. Mấy tháng sau thì em dâu tôi bụng bầu vượt mặt nên không về quê nữa. Nhưng chỉ 7 tháng sau khi cưới, chúng tôi nhận được tin em dâu sinh non. Mẹ tôi thương con dâu sinh nở nên muốn lên thăm nhưng ngặt nỗi bà bị đau khớp nặng. Tôi đành sắp xếp công việc để đi thay cho mẹ.
Vào viện nhìn thấy em trai tất tả chạy tới chạy lui nhưng mặt thì tươi cười hớn hở vì lần đầu làm bố, tôi thấy thương vô cùng. Nhưng rồi tôi ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy em dâu tôi và cháu trai rất khỏe mạnh, chẳng có chút gì của dấu hiệu là sinh trước ngày. Đã vậy cậu nhóc còn nặng hơn 3kg. Nên tôi cười thầm em trai mình đúng là đã “ăn cơm trước kẻng”.
Theo kế hoạch tôi sẽ ở lại bệnh viện chăm em dâu cho đến khi em được ra viện. Cuối tuần vừa rồi cô bạn thân của tôi đang quản lí resort đi công tác thành phố. Cô ấy cũng như người trong gia đình, nghe tin tôi có cháu trai nên muốn ghé thăm, sẵn dịp ngắm cô em dâu xinh đẹp của tôi luôn vì lúc em trai tôi cưới cô ấy không đi được.
Nhưng khi rồi vừa nhìn thấy nhau, bạn tôi và Khánh đều thay đổi sắc mặt thấy rõ. Song chẳng ai biểu hiện gì thêm, bạn tôi nựng nịu cháu trai một lúc rồi vội vã chào ra về.
Tôi tiễn chân cô bạn, thấy cô ấy cứ ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi nên tôi rủ đi cà phê nhân tiện tâm sự chuyện chồng con. Ngồi nói chuyện được một lúc, cô bạn của tôi thổ lộ rằng đã quen em dâu tôi từ trước.
Cô ấy nói Khánh là khách quen của resort nơi cô ấy làm. Khánh đến cùng người yêu rất thường xuyên, vì mỗi lần đến đều chọn phòng VIP và nghỉ lại từ hai đến ba ngày nên dần dà trở nên quen thuộc. Chuyện đó diễn ra đều đặn hơn cả năm trời. Bạn tôi không ngờ rằng Khánh đã kết hôn với em trai tôi cách đây 7 tháng, vì đầu tháng 9 năm ngoái, Khánh vẫn đi cùng người yêu cũ tới resort.
Càng nghĩ tôi càng thấy ghê sợ cô em dâu với vẻ ngoài nai tơ ấy. (Ảnh minh họa)
Nghe những gì bạn tôi kể tôi cảm giác như mình sắp ngất tại chỗ. Thật chẳng thể nào ngờ cô em dâu với vẻ ngoài nết na hiền lành như vậy lại có thể đi qua đêm với người yêu sau khi có chồng. Em trai tôi bị cắm sừng mà không hề biết, cứ một mực tin tưởng vợ mình. Vậy còn đứa nhỏ thật ra nó có phải là cháu ruột của tôi không?
Càng nghĩ tôi càng thấy ghê sợ cô em dâu với vẻ ngoài nai tơ ấy. Tôi nói với bạn sao lúc gặp không vạch mặt Khánh trước mọi người. Bạn tôi thành thật chia sẻ vì cô ấy thấy thương em trai tôi quá. Nhìn em tôi ôm ấp đứa bé hạnh phúc vui mừng như vậy, sao cô ấy nỡ nói ra. Cô ấy còn nói thêm biết đâu Khánh đã hối hận và đã toàn tâm toàn ý với chồng.
Mấy ngày nay, tôi không thể nào tập trung được vào chuyện gì. Cứ mãi suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi có nên nói ra hết tất cả mọi chuyện hay không? Tôi biết khi nói ra chắc chắn em trai tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi cú sốc này, rồi gia đình nhỏ của em sẽ tan vỡ mà thôi.
Hay là tôi nên chôn dấu chuyện này mãi mãi để em tôi được hạnh phúc với những gì đang có. Tôi hoang mang quá, tôi chẳng biết nên làm sao cho phải. Mọi người tư vấn giúp tôi với.