(GD&TĐ) - Đã thấy loáng thoáng vài chiếc lá vàng trên những hàng cây. Tôi cảm nhận được sự chuyển động của Mùa thu Hà Nội: rón rén, ngập ngừng, ngấp nghé... Học trò cuối cấp chúng tôi luôn khát khao có ít thời gian để dạo từng con phố, để tận hưởng cái nắng vàng tơ mơn man, ấm áp, cái se se của những cơn gió nhẹ,... Kiến thức mỗi ngày lại đầy ắp với cấp số nhân, khiến cho ai cũng có vẻ căng thẳng.
Tôi ngáp ngắn, ngáp dài chỉ mong hết tiết. Đây đã là tiết 5, cảm giác được nghe tiếng trống vang lên trong sung sướng có lẽ đang là của chung bất kì học sinh nào. Rồi tiếng trống cũng vang lên…
Một ngày bận rộn với bao mệt mỏi cũng sắp qua. Tôi về nhà, chỉ muốn quẳng đi những áp lực, lo toan bởi những kì thi và đánh một giấc. Nhưng tôi không thể ngủ bởi cái giọng nói khó chịu của Linh. Nó đang nói rất to và cười phá lên, nghe rất chối tai ngoài sân nhà tôi. Có vẻ như tôi khó chịu với Linh nhỉ?
Tôi và Linh thân nhau từ khi bước chân vào ngôi trường Lê Ngọc Hân. Nó khá vui tính, mạnh mẽ, rất tốt bụng và đáng yêu. Tôi thì trầm, rụt rè và ít nói. Ít ai ngờ được tôi là bạn thân của Linh. Chúng tôi đến với nhau cũng khá bất ngờ, chỉ bắt đầu từ một khóm hoa cẩm tú cầu. Tôi yêu hoa cẩm tú, nó cũng vậy. Mới đầu, những câu chuyện xung quanh loài hoa đó là chủ đề trong những cuộc chuyện trò ít ỏi của chúng tôi. Sau những cuộc nói chuyện, chúng tôi đều nhận ra rằng có nhiều nét tương đồng hơn mọi người nghĩ. Những nghĩ suy, sở thích gần như giống nhau.
Đối với hai đứa trẻ lớp 6 ngây ngô như chúng tôi, bạn cùng lứa thân nhau chắc là vì cái lẽ ấy. Chúng tôi như một cặp bài trùng vậy, luôn gắn kết và hiểu nhau đến mức bất ngờ. Từ khi chơi với Linh, đối với tôi, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ở bên nó, tôi hay cười và cởi mở hơn. Những nụ cười giòn tan của tuổi học trò đã theo chúng tôi suốt quãng thời gian dài, sao trong trẻo và hồn nhiên đến thế…
Chúng tôi mua một chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ và đặt nó ở ban công cuối cùng của dãy hành lang tầng 4 – nơi luôn tràn ngập nắng và gió, nơi chứa những kỉ niệm đẹp và cũng là nơi chúng tôi thường đứng ngắm mái trường Lê Ngọc Hân thân yêu sắp tròn 90 năm tuổi. Hai đứa cùng chăm sóc, trang trí cho chậu hoa thêm đẹp mỗi ngày. Ngày qua ngày, những bông hoa cẩm tú cầu lớn lên như chứng giám cho tình bạn đẹp giữa tôi và Linh.
Tình bạn của chúng tôi như khóm hoa cẩm tú cầu dưới ánh mặt trời, tưởng như mãi êm đẹp và bình yên. Cho đến một ngày, khi bắt đầu có những cái hờn dỗi, ganh tị, những cuộc cãi vã và có khi là cả những giọt nước mắt…
Trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày, trận gió lớn đã làm đổ một vài cây xanh của dãy phố và của ngôi trường. Chúng tôi nhận ra chậu hoa cẩm tú cầu đã bị vỡ và rơi xuống tự lúc nào. Linh buồn. Và tôi cũng thế. Gia đình tôi cũng đã để mất một khoảnh cây cảnh kinh doanh khá lớn. Bố mẹ cãi nhau, gia đình u ám. Mọi thứ khiến tôi vô cùng buồn bã.
Ngày thứ hai sau trận gió lớn, Linh được điểm 10 môn Tiếng Anh, Tôi chỉ được 7. Tôi buồn và chỉ buồn. Cả giờ ra chơi, tôi chỉ biết nép mình vào góc tường mà rơm rớm nước mắt. Linh đến bên tôi, an ủi nhưng không được. Bất ngờ, Linh nói lớn:
- Cậu là một kẻ yếu đuối, một kẻ thua cuộc! Cậu chỉ biết chịu thua trước những thất bại của mình mà không dám đứng lên vượt qua nó, thật là hèn nhát. Tớ cảm thấy rất xấu hổ khi chơi với cậu! Từ giờ nhé, chúng ta đừng làm bạn nữa!
Tôi sững sờ nhìn Linh. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Linh. Tôi cảm thấy cả bức tranh về tình bạn đẹp đang đổ sập trước mắt. Tôi không thể hiểu vì sao Linh lại nói như vậy. Tôi bị sốc bởi những lời nói đó. Cảm giác như bị tắc nghẹn cổ họng. Tôi òa khóc và gục xuống trước mặt Linh.
Buổi chiều tan học, tôi đạp xe chầm chậm trên những con phố lá bay. Nghẹn ngào, tôi nhớ về những kỉ niệm của hai đứa, về những nụ cười của tuổi học trò và cả chậu hoa cẩm tú cầu bé xinh nữa. Nhưng thật tiếc là tất cả như đã quá xa xôi…
Tôi bị suy sụp thực sự. Tôi nói ít và trầm hơn hẳn. Những buổi học ôn thi đối với tôi bây giờ sao nhạt nhẽo đến thế. Tôi cảm thấy cuộc sống này quá tẻ nhạt và không có gì đáng để trân trọng. Mọi lúc, mọi nơi, tôi luôn nghĩ về Linh cùng những kỉ niệm đẹp. Tôi không còn tập trung vào những việc khác nữa. Tôi bàng hoàng và thất vọng khi nhiều lần thấy Linh đi với một cô bạn lớp bên, cười cười, nói nói, trông rất thân thiết.
Rồi một khoảng thời gian dài. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Tập trung vào học, tôi học điên lên như một học sinh khát chữ. Ngày học, đêm học. Tôi muốn học để ganh đua thực sự với Linh, để chứng minh cho Linh thấy rằng tôi không phải là một đứa kém cỏi như thế.
Nhưng tôi không biết rằng có ánh mắt dõi theo tôi, có đôi môi luôn mỉm cười…
Hoạt động ngoại khóa của Trường THCS Lê Ngọc Hân - Hai Bà Trưng - HN |
Cuộc thi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh cũng đã đến. Tôi được vào đội tuyển nhưng với số điểm gần như cuối bảng. Linh có số điểm khá cao. Tôi yên lòng nhưng sao chưa thực sự vui, tôi vẫn cảm thấy thất vọng về bản thân mình.
Tôi mệt mỏi lê bước dọc hành lang tầng 4. Không còn chậu hoa cẩm tú cầu. Sân trường vắng tanh, lòng tôi chống chếnh. Khoảng trống trong tôi dường như đang lớn dần. Tôi cần một người bạn, một trái tim, một cái ôm, một lời động viên để sưởi ấm. Không thể kìm nén được những cảm xúc che giấu bấy lâu nay, tôi bật khóc nức nở. Khóc cho tình bạn đẹp của tôi và Linh, khóc cho những cố gắng tưởng như vô ích của tôi. Một bàn tay khẽ nắm lấy bờ vai tôi.
- Đừng khóc nữa, bạn thân yêu của tớ!
Bất giác, tôi cảm thấy mùi hương quen thuộc của những bông hoa cẩm tú cầu phảng phất... Gạt nước mắt, quay lưng lại, tôi nhận ra Linh.
- Tớ xin lỗi về những việc đã qua. Nhưng cậu có biết vì sao tớ làm thế không, cô bạn thông minh của tớ? Hai đứa được vào đội tuyển là tốt rồi, chúng mình sẽ cố gắng hơn mà!
Bất ngờ, Linh lấy trong ba lô một chậu hoa cẩm tú cầu xinh xinh.
Tôi ôm chầm lấy Linh rồi hai đứa tiến về ban công cuối cùng của dãy hành lang tầng 4…
Chúng tôi lại gắn bó với nhau như đôi sam. Ngày công bố giải thưởng Cuộc thi Tiếng Anh toàn thành phố, chúng tôi cùng nhìn nhau mỉm cười với hai giải nhì đồng hạng. Thoang thoảng đâu đây mùi hương cẩm tú cầu từ ban công tầng 4 của ngôi trường Lê Ngọc Hân thân yêu…
Hà Nội, mùa thu 2011…
Lê Bảo Quyên
(Học sinh lớp 9A, Trường THCS Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)