“Cảm thấy lạc lõng vì mình có chồng cũng như không!“

Từ khi có con, hình như mình chịu đựng nhiều hơn, không còn quyết đoán nữa. Dường như cuộc sống vất vả, gánh nặng kinh tế, tổn thương tinh thần đã làm mình nhu nhược, cam chịu, ngu dốt.

“Cảm thấy lạc lõng vì mình có chồng cũng như không!“
Chào các bạn,
Mình bây giờ đang cảm thấy lạc lõng thế nào ấy, như không có gì để tin, không có gì để hướng tới.
Trước đây mình không như thế, trước đây việc gì mình cũng tìm hiểu kỹ càng, phân tích nguyên nhân, tìm cách khắc phục, quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, dù quyết định đó có thể đem đến một số thiệt thòi nhất định, mình vẫn chấp nhận, không hối hận. Vậy mà khi mình có chồng, rồi có con, mình đã không còn là mình nữa.

Mình là con một, ba mẹ mình ly hôn khi mình chưa thôi nôi. Mình sống với mẹ và bà ngoại. Trước giờ mình sống với bà ngoại, việc thờ cúng, giỗ, làm mộ cho ông bà tổ tiên đều do nhà mình lo hết (mẹ và dì 2 đã ngoài 60, mình và các anh chị đều là làm công ăn lương đủ sống). 

Mình quan niệm: ông bà của mình, mình lo được bao nhiêu thì lo, anh chị có lo hay không là tùy anh chị, mình không đòi hỏi. Vì tất cả là tấm lòng, ông bà cũng không đòi hỏi gì ở chúng ta. Nhưng chồng mình thì nghĩ khác. 

Anh nghĩ trách nhiệm phải lo chung, mình là cháu gái sao phải lo nhiều thế (nói rõ hơn rằng 1 năm nhà mình có 9 đám giỗ, 3 giỗ chính và 6 giỗ làm đơn giản như mâm cơm cúng thôi. 

Trước khi lấy chồng, khi nào dành dụm được tiền thì mình xây mộ cho ông bà, ông bà ngày xưa chỉ nằm đất thôi, tổng cộng cũng được 5 mộ).

Mình bây giờ đang cảm thấy lạc lõng thế nào ấy, như không có gì để tin, không có gì để hướng tới (Ảnh minh họa)

Chồng mình cho những việc mình làm như vậy là mình đã gánh phần cho dòng họ nhà mình. Hễ gần đến ngày giỗ hay vừa qua ngày giỗ là anh nói chuyện này ra, anh bảo rằng mình đã dư sức lo cho người khác thì không được đòi hỏi anh phải lo cho gia đình, con cái. 

Anh đi làm gì, giao du với ai, mình không hề biết gì hết. Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, hỏi đi đâu thì bảo đi công chuyện, hỏi chuyện gì thì gắt gỏng không trả lời, bỏ đi.

Tiền bạc thì không thấy, anh có tiền nhậu một tuần mấy ngày nhưng không có tiền đóng học phí cho con hay mua cho con lon sữa, nói tới thì cãi nhau. 

Anh cho rằng anh nóng mà mình không nhịn nên anh đánh. Còn nếu mình nhịn thì khi anh nóng anh cũng tiến tới mình, chỉ tay sát mặt mình và nếu không muốn bị đòn thì hãy im miệng đi chỗ khác.

Mãi rồi mình cũng chẳng muốn nói gì tới anh. Mình tự lo cho cuộc sống của mình và các con, anh lại bắt bẻ: chuyện gia đình mình tự ý làm, không hỏi ý kiến anh. Với anh bây giờ, mình chỉ có quá khứ với ít niềm vui, nhiều nỗi buồn và hiện tại chán ngán, không có tương lai.

Bé nhỏ 2 tuổi ở nhà ngoại trông. Bé lớn 4 tuổi đi học, mình phải ráng đi làm kiếm tiền nuôi con. Nhờ anh đón con thì vui anh đón được vài bữa, buồn thì bảo mày có tiền thì kiếm người đón con đi. 

Con mình là con gái, phải nhờ xe ôm đón, có ngày xe ôm nhậu xỉn không đón được. Mình đã làm việc với cô giáo nhờ giữ giúp đến 6 giờ nhưng cô có việc nhà nên không ở lại được. Anh có thể mặc kệ nhưng mình thì không thể. Mình xót con vô cùng.

Mình ngu dốt đến không biết lựa chọn giữa có chồng mà cũng như không hay là không chồng (Ảnh minh họa)

Mình bây giờ cứ sáng đi làm, làm những việc thường xuyên, không có sáng kiến (mình cảm nhận được sếp không hài lòng vì điều này mặc dù không trách được do mình vẫn làm tròn nhiệm vụ). Chiều về mình làm việc nhà, chăm con , dỗ con ngủ, sáng lại đi làm. Cứ thế.

Từ khi có con, hình như mình chịu đựng nhiều hơn, không còn quyết đoán nữa. Dường như cuộc sống vất vả, gánh nặng kinh tế, tổn thương tinh thần đã làm mình nhu nhược, cam chịu, ngu dốt. 

Nhu nhược đến mức để người khác nặng nhẹ chuyện cúng ông bà mình (dù mình có mâm cao cỗ đầy, ông bà cũng sao vui được). Cam chịu cuộc sống hôn nhân mà mình chỉ gánh trách nhiệm một mình, không hề có sự sẻ chia. 

Mình ngu dốt đến không biết lựa chọn giữa có chồng mà cũng như không hay là không chồng. Một bà mẹ như mình làm sao dạy 2 đứa con gái bé bỏng đây?

Các bạn chia sẻ với mình nhé. Có lúc mình rất cần một bờ vai. Không biết mình có lỗi không nữa?
Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ