Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đã có công việc ổn định. Người yêu tôi hơn tôi 2 tuổi, làm việc nhà nước. Chúng tôi yêu nhau từ thời còn sinh viên, khi đó tôi mới chỉ là cô sinh viên năm nhất còn anh đã bước qua năm 3.
Những năm đó, trong ngoài trường không ít người ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi. Nhưng những người ghen ghét, đố kỵ không kém phần. Có người còn nói “Chẳng biết liệu yêu nhau được bao lâu, không vì vẻ ngoài xinh xắn, lại là gái quê thì chắc gì hot boy của khoa đã yêu…”.
Bỏ ngoài tai mọi lời nói không hay của nhiều người, tình yêu của chúng tôi ngày càng được vun đắp. Nhiều lần tôi cũng tự hỏi bản thân liệu có đúng như những gì người khác nói không? Một người con trai hoàn hảo như anh, đẹp trai, phong độ, ngoan hiền, học giỏi, con nhà giàu, lại là trai Hà Nội gốc thiếu gì những cô nàng giàu có, xinh xắn, tiểu thư đài các yêu mà lại chọn tôi. Tôi - một đứa con gái vùng núi, vừa quê mùa, vừa kém hiểu biết có tài cán gì để yêu được anh.
Nhưng rồi những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt 6 năm yêu nhau, từng ấy năm chưa một lần tôi nói ra. 6 năm yêu nhau là 6 năm tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi là chân thành, là tự đáy con tim. Vì anh, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều, mạnh mẽ hơn, biết làm đẹp hơn, học hỏi được nhiều điều hơn, và lột bỏ được những gì quá thô kệch, quê mùa trước kia để khiến anh không phải xấu hổ mỗi khi đưa tôi đi gặp bạn bè.
|
Ảnh minh họa. |
6 năm yêu nhau, hiện tại công việc của chúng tôi đã đi vào ổn định, cũng đã đến lúc cả hai phải tính đến chuyện cưới xin. Những năm đầu yêu nhau, khi bố mẹ anh biết con trai mình yêu một đứa con gái vùng núi, khoảng cách xa đến “nửa vòng trái đất” đã can ngăn, phản đối quyết liệt. Nhưng sự phản đối ấy chẳng thể vượt qua nổi tình yêu anh dành cho tôi. Dần rồi bố mẹ anh, cô dì chú bác đều chấp nhận. Kể từ đó bố mẹ anh đối xử với tôi tốt hơn, thân thiện hơn, coi tôi như con cái trong nhà.
Lần gần đây nhất bố mẹ anh về nhà tôi thưa chuyện cưới xin. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, và bố mẹ anh cũng là những người thật thà. Mẹ anh nhiều khi ôm tôi, nắm lấy bàn tay tôi mà nói “Bác chỉ thương cho cháu thôi, hai bác ban đầu phản đối cũng chỉ vì không muốn hai đứa sau này khổ. Gia đình bác không bao giờ quan trọng lễ nghi, giàu nghèo. Bác chỉ lo cháu đi làm dâu xa rồi sẽ có những lúc không như mong muốn, có lúc vợ chồng bất hòa, công việc không thuận lợi, rồi cả chuyện con cái, ốm đau… sẽ nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh chị em… đến lúc ấy ai cũng sẽ buồn, sẽ tủi. Nhưng nếu lấy chồng gần còn có thể dăm bữa nửa tháng về thăm nhà, lấy chồng xa không dễ dàng đi lại, có khi một năm về được đôi lần. Con gái lấy chồng xa sướng, khổ, tủi nhục phải cố mà chịu…”.
Những lời lẽ của bố mẹ anh rất chân thật, có lẽ cũng chính vì sự trải lòng của mẹ anh mà tôi cảm thấy tin tưởng vào cuộc hôn nhân sắp tới hơn, tin tưởng vào một người mẹ chồng, một người chồng, một gia đình chồng tốt đẹp.
Những lời bộc bạch của mẹ chồng tương lai cũng là những gì mà một người con gái quyết định lấy chồng xa như tôi vẫn luôn lo lắng. Chỉ có điều ván bài này ưu ái tôi quá nhiều khi vẽ lên một bức tranh về một gia đình chồng lý tưởng.
Cuộc sống và thời gian dạy cho tôi biết “một người mẹ chồng tốt không phải là người nhìn con dâu bằng nụ cười, ánh mắt trong ngày đầu gặp mặt. Và một người mẹ chồng khó tính không phải người có ánh mắt đăm chiêu, buông ra những lời phản đối kịch liệt trong lần đầu gặp nàng dâu tương lai. Mọi sự đều khởi nguồn từ gian nan…”.