Trên vỉa hè đường Tràng Thi khi đêm xuống, người ta không khó để bắt gặp những người nhà hoặc bệnh nhân trải chiếu ngủ trên hè, mặc cho xe cộ đi lại nườm nượp.
“Trước tôi vẫn vào nhà trọ để ngủ. Giờ không có tiền thì ra đây. Vợ con chết hết rồi chẳng biết nhờ vả vào ai...” - Bác Nguyễn Văn Đạt (64 tuổi, quê Bắc Giang), một "cư dân vỉa hè" Tràng Thi cho biết.
Theo lời bác Đạt, bác lên Hà Nội để chữa bệnh ở Bệnh viện K. Thế nhưng, hơn 1 năm nay do không có tiền để thuê nhà trọ nên bác phải ra ngoài đường ngủ.
"Sức khỏe yếu, lại mang bệnh tật trong người nên tôi chẳng làm thêm được việc gì kiếm tiền thuê nhà, nuôi sống bản thân" - Bác Đạt thở dài trong đêm lạnh Hà thành.
23h đêm, tá túc dưới mái hiên ngôi nhà đầu phố Lê Duẩn (Hà Nội) là hai mái đầu bạc phơ: bà Đinh Thị Nga (75 tuổi, Hưng Yên) và bà Chu Thị Mận (78 tuổi, Hải Dương).
Co ro trong chiếc chăn được một người hảo tâm cho, bà Nga kể: Bà lên Hà Nội mưu sinh từ năm 1997. "Lúc còn khỏe còn đi bắt cua ốc ở Hồ Tây đem bán, giờ già yếu thì đi nhặt phế liệu trên các tuyến phố.
Do quen với cuộc sống tự lập nên tôi cũng chẳng nhờ vả vào con cháu mà tự đi kiếm tiền mưu sinh. Thi thoảng ngày lễ, Tết, tôi mới về thăm con cháu" - Bà Nga nói.
Thức dậy từ 5 giờ sáng hai bà đi nhặt phế liệu vỏ chai, giấy trên các tuyến phố. Mỗi ngày, tiền bán phế liệu của hai bà cũng chỉ được khoảng 50.000 - 60.000 đồng, trong khi tiền ăn uống mỗi bữa cũng mất 10.000 - 15.000 đồng/bữa, nên họ chẳng đủ thuê nhà trọ.