(GD&TĐ) - Nếu chơi với Bùi Bình Thi đủ thân, ông sẽ không ngần ngại kể với ta bảng vàng thành tích chinh phục phụ nữ của ông.
Sau khi cuốn tiểu thuyết Dại tình của Bùi Bình Thi xuất bản và bị cấm phát hành (lý do: sách bàn nhiều đến sex một cách dung tục), Bùi Bình Thi bèn mang biếu cho một số người ông trân quý với nhận xét: Chúng nó chẳng hiểu quái gì về Dại tình. Ở đây, ta bàn đến khối tình mãnh liệt đến hoang dại, chứ không phải dại là dại khờ. Ngu lắm, ngu lắm. Mới nghĩ đến đã giận điên lên rồi.
Và khi đọc “Dại tình”, có thể thấy nhà văn bạo miệng này hiểu kha khá về phụ nữ, ông chủ định chọn những người phụ nữ “hữu tình”, và chủ động tìm đến tình như một nhu cầu bản năng, một thứ quyền con người mà bấy lâu xã hội hay ngầm áp đặt người phụ nữ là đối tượng bị động và phải chịu.
Bùi Bình Thi tự hào về việc mình có nhiều người phụ nữ bên ngoài vợ, đếm đầu các ngón tay chưa chắc đã đủ. Vợ ông hẳn là một nữ thánh sống đã bao dung chuyện này cho ông. Ông cũng từng có con riêng với đôi người phụ nữ bên ngoài, cũng có khi bạn bè hỗ trợ bí mật cho ông để chu cấp tài chính cho đứa con riêng của ông. Trong số những cô gái có được ông trong vài thời điểm, có cả những cô gái Nga, Lào, Trung Quốc. Trong đó ông nhớ nhất một cô gái Trung Quốc nhỏ bé, người mà ông đã bế trên tay đi suốt đêm trong rừng khuya. Chỉ có sự hoang dại của khối tình mới thúc đẩy ông làm được điều phi thường đó.
Một cô gái Tây Nguyên xinh đẹp, người mà một vị Bí thư Tỉnh ủy tán mãi không đổ, thì chỉ cần một buổi sáng để Bùi Bình Thi lẽo đẽo đi chợ cùng, cô đã chọn ông. Với gái đẹp, Bùi Bình Thi không cần chiêu gì mới, chỉ cần “nhất cự ly, nhì cường độ” và “đẹp trai không bằng chai mặt” là ông thắng. Có thể ai đó biết chiêu này nhưng không làm, Bùi Bình Thi thì làm luôn. Nếu ông vừa mắt cô gái ấy, ông sẽ đi theo cô, dắt xe bê đồ, dọn nhà trông em, chăm mẹ đỡ cha, tất tần tật những gì sát sườn bên cô, để cuối cùng cô phải nói chuyện với ông. Mà đã chịu nói chuyện với Bùi Bình Thi thì thôi rồi!
Hồi ông tán vợ cũng thế. Ông theo bà về tới tận nhà dù bà không thèm nhìn ông. Ông lỳ ra ở lại nhà bà, làm mọi việc cần mẫn như một đứa con trai lớn có trách nhiệm trong gia đình. Cứ thế cả tuần cho đến khi bà hạ cố, ném cho ông một cái tã và hất hàm ra ý bảo, thay tã cho em bé đi. Thế là cắn câu rồi!
Ka Ka