Cách đây 4 năm khi bước vào tuổi 38 tôi mới có được em. Mối tình đầu của tôi và cũng là tình kết, bởi em đã gật đầu ưng thuận về sống chung với tôi dưới một mái nhà.
Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên em xuất hiện trước cửa công ty tôi để xin việc làm. Một cô gái rất trẻ, kém tôi 16 tuổi nhưng trông vẻ buồn buồn, khắc khổ.
Em lúng túng với chiếc mũ rộng vành cũ kĩ trên tay, một bộ quần áo rộng, lỗi mốt trên người cùng đôi dép nhựa màu đỏ đã mòn gót dưới đôi chân đầy bụi đường.
Nhìn em thật tội nghiệp và không khó để biết em xuất thân từ một quê nghèo lên thành phố tìm việc. Em rơm rớm nước mắt biết ơn, khi lãnh đạo công ty quyết định nhận em vào làm tạp vụ, sau khi đã xem xét kĩ càng lí lịch làm việc của em.
Tôi lúc đó đang giữ chức trưởng phòng thiết kế của công ty, mải lo sự nghiệp tôi quên là mình đã để lỡ thời cơ có một gia đình bình yên như những đồng nghiệp khác. Rồi chính em, người con gái quê mùa, mộc mạc đó đã sưởi ấm trái tim tôi khi biết tôi còn độc thân.
Buổi trưa em tình nguyện ở lại thêm giờ chỉ để mua cho tôi 1 suất cơm văn phòng nóng sốt, em ý nhị mua thêm thức ăn, nhắc tôi ăn đúng bữa lại còn pha cho tôi một tách trà nóng đậm đà.
Rồi cũng chính em đã mở lòng nói trước lời yêu tôi khi biết tôi cũng có ý thương em nhưng còn ngại khoảng cách quá lớn về tuổi tác.
Căn nhà đầy đủ tiện nghi của tôi mở rộng cửa đón em về và một năm sau vợ chồng tôi thực sự hạnh phúc khi con trai của chúng tôi ra đời mạnh khỏe, mang khuôn mặt giống bố không thể lẫn vào đâu được.
Tôi cố gắng nhận thêm việc ngoài để vợ yên tâm ở nhà nuôi con trai tới khi cháu tròn 2 tuổi mới cho đi nhà trẻ.
Công việc của vợ ở công ty đã có người khác thế chân, ở nhà mãi vợ cũng buồn, em xin đi làm nhân viên bán trang phục cho nam giới ở một cửa hàng lớn trên phố.
Chỉ sau 1 tháng đi làm, vợ tôi thay đổi hẳn, em cắt tóc ngắn, mặc váy thời trang, son phấn kĩ càng trước khi ra khỏi nhà. Đến tôi là chồng hàng ngày bên em mà còn ngỡ ngàng trước cái đẹp mòn con mắt của gái một con…
Đi làm được nửa năm em đã hai lần xin tiền tôi để xăm môi, sửa mũi, em bảo chủ yêu cầu nhân viên nữ phải đẹp mới bán được nhiều hàng cho khách khác phái.
Nghĩ vợ có lí, tôi cũng chẳng nỡ để em thua bạn bè, đồng nghiệp. Trưa hôm qua có chút việc cần ghé qua nhà. Ngạc nhiên thấy xe em ở ngoài sân, để làm vợ bất ngờ, tôi nhẹ nhàng vào nhà, bỗng nhiên khựng lại vì nghe thấy giọng em như thủ thỉ với ai đó, hết sức nhẹ nhàng, nũng níu “đã chịu đau để sửa mũi, xăm môi mà cưng chưa ưng à? Thôi để tối nay bòn thêm ít tiền nữa của lão già đi nâng ngực cho vừa lòng cưng nhé…?”
Tai tôi bùng bùng, ù đặc vì sự thật nghiệt ngã vừa bị chính vợ mình bóc trần...