Con nhìn lại kết quả học tập của mình cũng không đến nỗi tệ nhưng không hiểu vì sao mẹ vẫn chưa thấy hài lòng. Phải chăng mẹ đã quá kỳ vọng vào con trong khi sức học của con chỉ được như vậy…
Ngay từ khi bước vào lớp 1, con đã thuộc nằm lòng lời răn đe hàng ngày của mẹ: “Phải học thật giỏi nghe con, mẹ là giáo viên trường chuyên, đừng để mẹ phải xấu hổ với mọi người”. Những năm học tiểu học trôi qua êm thấm vì năm nào con cũng đạt học sinh giỏi và được đi thi vở sạch chữ đẹp.
Nhưng lên cấp hai, con học thiên về những môn xã hội trong khi đó mẹ muốn con học giỏi những môn tự nhiên. Kết quả là, cuối năm lớp 8 con rớt khi đi thi học sinh giỏi môn Toán vì thực sự con không có năng khiếu học môn đó. Học hết cấp hai, mẹ vẫn cố chấp, ép con thi vào chuyên Toán trong khi con muốn học tiếng Anh, kết quả, con lại tiếp tục rớt, mẹ thất vọng ê chề.
Năm đó, con đủ điểm để vào học ở trường cấp ba công lập của thành phố, với con, như vậy là đủ. Vì con biết sức mình khó có thể trụ lại trong môi trường căng thẳng ở trường chuyên lớp chọn. Nếu có may mắn đậu vào thì chỉ sau vài học kỳ, con cũng sẽ bị đánh bật ra mà thôi.
Việc con thi rớt trường chuyên như là nỗi nhục nhã của mẹ, khiến mẹ không dám nhìn mặt ai. Dù con nghĩ, nhiều bạn không học trường chuyên vẫn thi đậu đại học. Con biết mẹ buồn nên cố gắng học vì muốn đạt kết quả thật tốt, muốn chứng minh cho mẹ thấy con luôn chăm chỉ.
Nhưng dù con có gắng sức bao nhiêu vẫn không thể bù đắp được nỗi thất vọng của mẹ. Mẹ luôn thành kiến với ngôi trường con đang học, về những thành tích con đạt được.
Năm lớp 10, con đạt học sinh giỏi, ngỡ rằng, mẹ sẽ mừng lắm. Nào ngờ, mẹ chỉ liếc qua tấm giấy khen con vừa nhận được rồi phán một câu xanh rờn: “Con đừng có tự đắc, chẳng qua thằng chột làm vua xứ mù thôi con à”. Con đã khóc tấm tức suốt một buổi chiều, mẹ có biết con cần lắm một câu nói động viên của mẹ…
Mới tuần trước, con có kết quả thi giữa học kỳ, môn Toán đạt điểm cao hơn hẳn những lần trước. Con lại hồ hỡi khoe với mẹ nhưng rồi thái độ và những lời nói của mẹ khiến con bị tổn thương. Cũng chỉ bởi, vào đầu năm, con xin mẹ cho đi học thêm Toán ở thầy chủ nhiệm.
Giờ thấy điểm con cao, mẹ suy luận và hờ hững bảo: “Đừng nghĩ đi học thêm ở thầy, thầy cho mấy con điểm ảo mà cứ tưởng mình học giỏi”. Con không biết phải làm sao cho mẹ vui lòng cả. Trong chuyện học tập, con thực sự đã cố gắng hết sức của mình nhưng gặp ai, mẹ cũng than vãn con học hành tệ hại khiến mọi người nhìn con bằng ánh mắt e dè, tội nghiệp.
Giờ đây con lại đứng giữa hai lựa chọn: thi vào trường mình thích và phù hợp với lực học hay thi vào ngôi trường danh tiếng, lấy điểm cao mà mẹ mong muốn.
Con không biết phải làm sao khi kỳ vọng của mẹ đặt vào con quá lớn trong khi sức học của con thì có giới hạn. Mẹ có biết, áp lực đó làm tâm lý con nặng nề như thế nào khi các kỳ thi đã đến thật gần…