Anh yêu! Em đến khách sạn rồi, chuẩn bị đi tắm. Xin lỗi vì chuyến bay của em đến muộn.
Nữa đi em/ Chờ đã, em có đang ở một mình không?
"Đương nhiên. Em đâu có biết ai ở Atlanta"/ "Ok, em nói số phòng em bao nhiêu nhỉ?"/ Georgia cố gắng đánh đón tâm lý bạn trai khi bị hỏi số phòng nhưng không ăn thua: "1422, đừng có thế nữa, cứ gọi vào số phòng nếu anh không tin em"
Vừa gọi để kết nối với em và họ nói chẳng có ai ở khách sạn cả. Không thể tin em nghĩ tôi ngu vậy.
Lên kế hoạch đi cùng sếp và giả vờ là em đi một mình. Tôi biết giữa hai người có chuyện. Tiện thể, cái ảnh thứ hai em gửi có cái vali tôi biết chắc không phải cỉa em, đừng cố phủ nhận điều đó. Về thì đứng cửa cùng đống đồ giẻ rách của em. Vui vẻ nhé đồ khốn.