Anh chị làm đám cưới sau hơn 1 năm yêu nhau. Bố chồng chị mất cách đây đã hơn 20 năm, mẹ chồng chị ở vậy nuôi con. Bà năm nay đã ngoài 50 tuổi.
Chị may mắn có mẹ chồng thương yêu con dâu như con gái. Hàng ngày vợ chồng chị đi làm về là đã có sẵn cơm nóng canh sốt. Cuối tuần, chị và mẹ chồng lại cùng dọn dẹp, giặt giũ, rồi đi siêu thị, đi làm đẹp…
Suốt 2 năm qua, chị vẫn đinh ninh và nghiễm nhiên nhận sự quan tâm chăm sóc của mẹ chồng, nhưng chị chưa bao giờ mảy may nhận ra được sự cô đơn, buồn tủi của bà.
Có lần anh chị đi chơi về, thấy mắt bà đỏ hoe, chị hỏi bà bảo bụi bay vào mắt rồi nhanh chóng quay đi nhưng thực ra là bà đang cố gắng giấu những giọt nước mắt của mình.
Hôm ấy là trưa chủ nhật, chị có hẹn với người bạn học cũ ở một quán cà phê gần công viên. Chị choáng váng khi nhìn thấy mẹ chồng gục đầu vào vai một người đàn ông trạc tuổi bà ở ghế đá phía trong công viên ấy.
Chị may mắn có mẹ chồng thương yêu con dâu như con gái. |
Chị lấy lý do để đứng lên về trước rồi theo dõi mẹ chồng, quả nhiên hai người đưa nhau vào nhà nghỉ. Hơn một tiếng sau họ mới bước ra, mẹ chồng nhìn thấy chị ngạc nhiên không thốt nên lời. Còn chị, chị cũng bối rối khó xử không biết phải làm thế nào.
Bà bảo chị ra công viên khi nãy nói chuyện. Bà tâm sự, ông ấy góa vợ 10 năm nay, ông ấy cũng ngỏ lời với bà nhưng bà không dám nhận lời.
Bà sợ nếu bà đi bước nữa sẽ không chăm sóc được con trai chu đáo, như thế thì sẽ có lỗi với người chồng đã khuất. Vậy nên dù có tình cảm với nhau nhưng hai người cũng chỉ chọn các gặp nhau lén lút thế này. Bà cầu xin chị đừng nói gì cho con trai bà biết, bà sợ anh không chấp nhận chuyện này.
Chị gật đầu đồng ý sẽ giữ bí mật cho mẹ chồng. Thế nhưng mấy hôm liền chị cứ băn khoăn suy nghĩ, sao mẹ chồng chị không nói ra điều đó, bà đã phải chịu hi sinh quá nhiều. Bà xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên người đàn ông chung tình với bà bao năm nay.
Đêm ấy chị lấy hết dũng cảm để làm một việc động trời, chị đã tế nhị nói chuyện của mẹ với chồng, chị cũng giải thích rất nhiều lời để anh hiểu nỗi khổ của người già cô đơn.
Anh im lặng một hồi không nói gì, chị lo lắng sợ chồng phản đối. Không ngờ một lúc sau anh cất tiếng: "Mai em bảo mẹ mời bác ấy đến nhà mình chơi đi, vợ chồng mình sẽ làm một bữa cơm chúc mừng".
Chị ôm choàng lấy chồng, chị không giấu nổi niềm hạnh phúc chạy vội sang thông báo cái tin mừng ấy cho mẹ chồng biết. Vậy là từ bây giờ bà không còn phải lén lút gặp gỡ người đàn ông ấy nữa.
Bà không còn cô đơn mà đã có người người bầu bạn trong lúc tuổi già. Chị cũng vui lây khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của mẹ chồng.