Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu thấu lời khuyên của những người phụ nữ có kinh nghiệm đi trước rằng đừng lấy đàn ông quá kỹ tính. Biết tôi yêu anh, người chồng hiện tại của tôi, mẹ tôi từng tỏ ra lo lắng rằng không biết tôi có chịu được cái sự kỹ tính đến khác người của anh hay không.
Trước khi đi đến kết hôn, chúng tôi đã từng có 3 năm yêu nhau. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi biết rằng anh là người quá kỹ tính. Anh từng bỏ cả đĩa cơm ở quán ăn chỉ vì thấy chiếc đĩa có một lá rau lạ. Anh cũng từng hủy cả cuộc đi chơi chung với nhóm bạn vì tôi mặc chiếc áo màu hồng trông quê mùa. Cũng đừng bao giờ bảo anh uống được một cốc nước nếu anh thấy xung quanh cốc ướt.
Ảnh minh họa. |
Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng đã không ít lần mất mặt trước bạn bè vì cái sự quá kỹ tính của anh. Một lần đến nhà bạn tôi chơi, mọi người đang ăn cơm thì con bạn tôi tè dầm. Nhìn dòng nước lênh láng trên nhà, anh lập tức bỏ bát cơm, dừng bữa ngay tức khắc khiến gia đình bạn tôi ái ngại.
Một lần khác, cả nhóm đi chơi dã ngoại, đến điểm dừng chân, tất cả mọi người đều vui vẻ bốc tay ăn xôi, thịt nhưng riêng anh thì từ chối không ăn chỉ vì sợ bẩn. Câu chuyện đó được bạn bè tôi lan truyền cho đến tận bây giờ mỗi khi gặp lại.
Vậy nhưng bù lại, anh lại có rất nhiều ưu điểm. Anh làm việc chuyên cần, không cờ bạc, rượu chè, không gái hú, kiếm tiền rất tốt và nói chung anh là người đàn ông có xu hướng gia đình. Và quan trọng hơn anh yêu tôi thật lòng. Trong suốt thời gian yêu nhau anh chưa từng khiến tôi bất an vì chuyện gì ngoài sự khó tính của anh.
Tôi luôn nghĩ lấy anh tôi sẽ có một bờ vai yên tâm để dựa dẫm và một người chồng tin tưởng. Sự khó chịu của anh chắc rồi tôi sẽ quen.
Ấy thế nhưng quả thực có về sống cùng nhau tôi mới thấy cái sự khó tính của anh thật chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là thời gian tôi sinh con, anh luôn tỏ ra khó chịu vì tiếng con khóc. Nhìn đồ chơi la liệt trên sàn nhà là anh muốn nổi nóng. Nếu hôm nào nhìn thấy con tè dầm ra nhà là anh sẵn sàng to tiếng ngay. Bao nhiêu người giúp việc đã bỏ nhà tôi ra đi chỉ vì sự khó tính của anh.
Đâu chỉ có vậy, có lần tôi thuê được một người giúp việc già và trông khuôn mặt anh có phần khó coi, dù bác này làm việc tốt nhưng anh luôn tỏ ra không hài lòng vì bảo người xấu quá ngồi ăn cơm mất ngon.
Biết anh khó tính là vậy, đặc biệt là mấy đồ vệ sinh cá nhân trong phòng ngủ và phòng tắm anh luôn soi xét kỹ lưỡng nên tôi đã cố gắng tươm tất mọi việc. Hôm nào đi làm về trước khi nấu nướng tôi cũng phải kiểm tra toàn bộ lại phòng ngủ và phòng tắm và thấy có gì bừa bộn là tôi phải dọn ngay phòng khi anh nổi nóng.
Tôi giữ đến từng ly từng tí là vậy nhưng cũng không tránh khỏi những lần vợ chồng xô sát chỉ vì sự quá khó tính của anh. Có lần chỉ vì nhìn thấy chiếc quần lót của tôi bị sứt chỉ mà anh dừng lại "chuyện đó" vì... mất hứng. Mà quả thật chuyện chăn gối của chúng tôi cũng bị gián đoán suốt nhiều ngày sau đó vì cảm giác khó chịu của anh.
Tôi đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ chuyện này nhưng cuộc sống quả khó tránh khỏi những sơ xuất. Và hôm kia, đang trong kỳ "đèn đỏ", trong lúc tắm vì vội chạy ra dỗ con khóc mà tôi lỡ để sớt vài giọt máu trên thành bồn tắm. Lúc bước vào phòng tắm, nhìn thấy giọt máu trên thành bồn tắm đó, anh hét lên. Nghe thấy vậy, tôi biết đã có chuyện lôi đình.
Và quả không sai, từ nhà tắm anh lao vào phòng ngủ, chỉ thẳng mặt tôi mà rằng: "Cô là loại đàn bà bẩn thỉu. Tôi kinh tởm cô". Sau đó là hàng loạt những lời lẽ bẩn thỉu anh ném trả vào mặt tôi. Nghe anh nói thật không thể tin nổi, lý do chỉ bắt đầu từ sự cố "đèn đỏ" mà anh cứ làm như tội động trời.
Ảnh minh họa. |
Mặc dù tôi đã xin lỗi anh và nhanh chóng lau dọn vết máu đó nhưng dường như anh vẫn không bớt giận. Anh bảo anh cần phải ra khỏi nhà để quên đi cảm giác ghê tởm kia. Và lúc đó, đã 10 giờ đêm anh vẫn quyết đi bộ nửa cây để lấy ô tô lái về nhà bố mẹ ở ngoại thành tá túc.
Tưởng hôm sau anh trở về nhà, ai ngờ tôi gọi điện thì anh lạnh lùng bảo: Tôi sẽ ở bên nhà bố mẹ vài ngày, bao giờ bớt cảm giác ghê tởm tôi sẽ về.
Trời ơi, nghe anh nói mà tôi như rụng rời chân tay. Đến lần này thì tôi thấy anh là con người lập dị, kỹ tính đến quái đản. Cảm giác ghê sợ anh cứ xâm chiếm lấy tôi suốt từ khi nghe anh lạnh lùng mắng tôi trong điện thoại hôm đó. Tôi không biết mình có thể trở lại bình thường khi anh về nhà nữa hay không? Có ai rơi vào tình cảnh này của tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên.
....thanh@gmail.com