Ảnh minh họa
Một năm về trước. Tôi lơ ngơ bước ra khỏi cổng trường đại học với tấm bằng trung bình khá. Không quen biết, không năng lực, không kinh nghiệm và không cả tiền.
Lúc đó tôi nghèo xơ xác, tôi cố gắng xoay xở bằng mọi công việc tạm bợ để trụ lại thủ đô, những mong tìm được việc làm ổn định và khá khẩm hơn.
Một lần đọc được mục rao vặt trên báo, tôi tìm tới một công ty thời trang dành cho nam nằm trên trục đường đắt đỏ dẫn tới trung tâm thành phố.
Ở đây, nhờ lợi thế ngoại hình của mình tôi được nhận vào làm người mẫu hợp đồng, công việc của tôi là diện những mẫu thiết kế mới để chụp ảnh cho các catalogue quảng cáo của công ty. Cũng chỉ là công việc tạm thời nhưng nó ổn định và mang lại khoản thu nhập tàm tạm giúp tôi đủ sống qua ngày.
Giám đốc của tôi là người phụ nữ đã trải qua một đời chồng, chị ấy rất đẹp, ánh mắt đa tình luôn ướt rượt mỗi khi lướt qua cơ thể tôi khiến tôi vừa sợ hãi pha lẫn sự thích thú và cả tự mãn.
Làm ở công ty một thời gian, tôi được chị “ưu ái” tài trợ toàn bộ phục trang mặc hàng ngày với lý do “tạo hình ảnh” cho nhãn hiệu thời trang, toàn đồ đắt tiền lại được khoác lên một cơ thể khôi ngô, cường tráng khiến tôi trông đẹp trai và nam tính hơn rất nhiều.
Nghe mọi người kể, chồng chị ấy, một ông tiến sĩ khốt ta bít đang toan về già đã không chịu nổi cái tính lẳng lơ, bay nhảy của vợ nên đâm đơn ly dị. Vậy là họ chia tay.
Buổi chiều hôm đó báo hiệu sắp có cơn giông to, trời sầm sập tối, đám nhân viên lũ lượt rủ nhau về sớm, chị gọi điện kêu mệt nhờ tôi mua hộ thuốc cảm rồi mang lên phòng giúp chị. Khi cánh cửa bật mở, chị xuất hiện với bộ váy mỏng tang mời gọi khiến gã trai mới lớn đang khao khát cơ thể đàn bà là tôi không kìm chế nổi.
Tôi biết mùi người khác phái từ hôm đó và cũng chính thức trở thành người tình trẻ của chị. Để dễ bề che mắt thiên hạ, từ thằng người mẫu quèn chị cắt nhắc tôi lên chức trợ lý giám đốc để luôn ở gần bên chị. Cuộc đời tôi cũng bắt đầu lật sang trang từ đó. Chị chăm sóc cho tôi mọi thứ từ phương tiện đi lại, tiền ăn, tiền ở đến những thứ nhỏ nhặt nhất.
Một thời gian dài tôi như kẻ mụ mị, chìm đắm trong sự hưởng thụ ngọt ngào mà chị dành cho. Đôi lúc tỉnh táo, tôi tự vấn lương tâm mình, rằng tôi mất từng ấy năm chỉ để làm cái công việc bám váy đàn bà này ư? Nhưng tôi nhanh chóng xoa dịu mình bằng cái lý lẽ “Chẳng mất gì”.
Chuyện ấy giờ có gì lạ đâu, chỉ một lần hay vài lần trong tuần, thu nhập khá, lại đỡ khoản đi giải quyết nhu cầu. Nếu cả hai chúng tôi đều giữ kín thì sẽ chẳng ai biết, chẳng ai hay. Mà đàn ông thì sợ gì điều tiếng, cơ bản tôi lại đang cần tiền. Cứ thế tôi sống tầm gửi vào người đàn bà đó hết ngày này qua tháng khác.
Từ thằng người mẫu quèn chị cắt nhắc tôi lên chức trợ lý giám đốc để luôn ở gần bên chị
Rồi những lời bàn ra tán vào của đám nhân viên trong công ty cũng đến tai tôi, họ xì xào phỉ nhổ tôi là kẻ đào mỏ, hám của, loại người không có lòng tự trọng. Tôi xấu hổ, chợt tỉnh ngộ, nhận ra mình đang lãng phí tuổi trẻ, lãng phí mấy năm ăn học, uổng công bố mẹ già ở quê cực khổ chắt chiu nuôi tôi nên người.
Người tình già chẳng thể nuôi tôi được mãi, tôi cũng không thể lấy chị ấy làm vợ. Vậy là tôi âm thầm tích cóp tiền bạc, học mót nghề kinh doanh thời trang của chị và đăng ký theo học một lớp cao học. Một ngày tôi lặng lẽ rời bỏ căn nhà chị thuê cho tôi, bỏ công việc “nhàn nhã”, chuyển đến một nơi cách xa chỗ chị ở.
Ở lớp cao học, tôi đẹp trai, trẻ măng, nổi trội giữa những anh chàng già nua, ăn mặc lôi thôi trong lớp. Như một phản xạ, tôi nhìn lướt qua danh sách lớp, thấy các chị nhiều tuổi hơn tôi cũng khá nhiều, có người hơn 2 – 3 tuổi, người hơn 5 – 7 tuổi, cả người hơn chục tuổi cũng có. Tôi đã từng có một người phụ nữ như thế nên không bận tâm chú ý đến ai.
Một ngày, chị đến lớp muộn và xin ngồi cạnh tôi, đó là người phụ nữ có lối nói chuyện thỏ thẻ, dịu dàng rất quyến rũ. Sau hôm đó tôi hay ngồi học cùng bàn chị, mỗi lần đến lớp, hai chị em lại thủ thỉ tâm sự.
Chị hơn tôi 4 tuổi, đã có một đứa con, chồng chị đang đi công tác nước ngoài một năm nữa mới về. Chị bảo chồng đi vắng nên buồn lắm, chăm con nhỏ vất vả lại ở cùng bố mẹ chồng nên phải chịu nhiều áp lực.
Dần dần tôi nhận ra sự chịu khó lắng nghe của mình đã tạo sức hút với chị và chính tôi cũng thấy mến chị lúc nào không hay. Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ dấn thân vào mối tình với “máy bay bà già” nào nữa nhưng chẳng biết từ khi nào tôi bỗng cảm thấy gần gũi và yêu thương người phụ nữ này đến vậy.
Mỗi ngày đến lớp, ngồi gần chị, mùi da thịt thơm ngát khiến tôi chỉ mong muốn được gần gũi “chuyện ấy”, tôi không thể điều khiển được chính mình. Ham muốn cứ lớn lên từng ngày và tôi bắt đầu tán tỉnh chị.
Thỉnh thoảng tôi nhìn sâu vào đôi mắt chị đầy tình ý khiến chị phải ngượng ngùng quay đi. Tôi cố tình đụng chạm hai cơ thể mỗi khi có dịp, lúc chạm tay, lúc chạm vai, lúc vén tóc khi lại lắm bàn tay mềm mại mỗi lần chị nhờ dắt xe. Tôi khen chị có mái tóc đẹp, màu son quyến rũ, khen bộ váy gợi cảm, lắm khi bạo mồm tôi còn khen cả nội y của chị.
Tôi không hề dấu diếm cảm xúc của mình nhưng dường như chị chẳng bận tâm
Tôi thừa hiểu những khao khát của người đàn bà khi vắng chồng nên thường xuyên tìm cách gặp gỡ và liên lạc với chị, chủ động hẹn chị đi ăn, đi uống nước...
Và một lần trong rạp chiếu phim tối mò, tôi đã đánh bạo ôm chị, tôi cuồng nhiệt nói qua hơi thở, rằng chỉ muốn yêu chị một lần thôi cũng được. Thật bất ngờ, chị không hề phản đối và sau buổi chiếu phim hôm đó chúng tôi đã dừng chân ở một nhà nghỉ.
Không hiểu sao tôi lại bị chị hút hồn đến vậy, chị có kiểu quan tâm vừa chu đáo nhưng vừa buông lơi, thêm nữa chị lại là một người tình tuyệt vời khiến tôi không làm sao dứt ra khỏi chị.
Tôi thấy mình bị cuốn vào, yêu say đắm chị lúc nào không hay. Tôi chỉ mong chị bỏ chồng để lấy tôi, tôi không hề dấu diếm cảm xúc của mình nhưng dường như chị chẳng bận tâm. Khi tôi nói điều này, chị chỉ cười.
Chị bảo, chị không cần chồng, chị đang có một ông chồng tốt tại sao phải ly dị để rước về một ông chồng khác. Thứ chị cần là tình dục, một người đàn ông để thỏa mãn bản năng thuần túy. Nếu tôi muốn tiếp tục những ngày tháng vừa qua thì phải chấp nhận, còn không thì hãy chấm dứt tại đây.
Chính sự phản kháng của chị khiến tôi như phát điên, tôi không tin những điều chị nói là sự thật, tôi chạy theo chị khắp nơi để thuyết phục chị cưới mình.
Tôi làm đủ mọi cách để theo đuổi và làm chị rung rinh nhưng không ăn thua. Tôi gần như tuyệt vọng vì không biết làm cách nào để đến gần trái tim chị.
Cuối cùng, có lẽ chị quá bực mình vì tôi, chị nghĩ tôi muốn tống tiền nên quẳng vào mặt tôi một cục tiền và quát lên, hãy rời xa khỏi cuộc đời chị, đừng quấy rầy chị nữa.
Tôi mới hoảng hốt nhận ra mình đang điên thật sự, nhưng tôi biết mình yêu chị, cho dù đó là sự sai lầm, là tình yêu mù quáng, thì đã quá muộn để dừng lại.
Tôi gào lên rằng tôi sẽ chờ đợi chị thay đổi, nhưng giờ đây tôi thấy cô đơn chênh vênh quá. Tôi biết khi chồng chị trở về, chị sẽ rời xa tôi, nhưng sao tôi cứ mãi nuôi hi vọng, chị sẽ là của tôi. Tôi biết làm sao bây giờ, xin hãy chia sẻ với tôi.
(Trần Hữu Trung – Hà Nội)
Ý kiến chuyên gia
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, nhưng trong trường hợp này tôi khuyên bạn nên chấm dứt mối quan hệ đó là tốt nhất, tốt cho cả bạn, cho người phụ nữ đó và cả gia đình nhỏ bé của cô ấy. Bạn đã đủ tỉnh táo để dứt ra khỏi lưới ái tình của người phụ nữ đầu tiên thì xin hãy dùng lý trí để nhìn nhận mối quan hệ với người phụ nữ thứ hai này cho thật thấu đáo.
Tình yêu không thể cưỡng ép và không chỉ sống bằng sự chinh phục, nếu thực lòng cô ấy cần bạn, chắc chắn cô ấy sẽ đến với bạn một ngày không xa. Nếu đã không thể đến với nhau thì hãy chấp nhận rút lui để bạn và cô ấy đều thấy thanh thản, để cả hai sống một cuộc đời đúng nghĩa. Thật tuyệt vời biết bao nếu bạn ngộ ra chân lý rằng “Giá trị tuyệt vời của tình yêu là khi lấy niềm hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình”.
Bầu trời còn bao la vô tận lắm, tôi tin bạn sẽ còn gặp nhiều người phụ nữ nữa và sẽ tìm thấy những “thiên đường khác” ở những người phụ nữ khác phù hợp với bạn hơn. Hi vọng lời chia sẻ này sẽ làm bạn nguôi lòng và cân nhắc thêm để có quyết định sáng suốt. Cảm thông và chia sẻ.