Vào những ngày cuối năm, chúng tôi tình cờ gặp hoàn cảnh éo le của một cụ ông sống trong căn nhà hoang, gần sân bóng thôn Xuân Quang, xã Xuân Cẩm (Thường Xuân, Thanh Hóa). Người dân thôn Xuân Quang cho biết, cụ tên Trịnh Văn San (71 tuổi), có hoàn cảnh neo đơn và không nơi nương tựa
Ngoài bó củi, chiếc xoong, vài lon lọ đựng nước, cái chén bát, đôi đũa… căn nhà hoang nơi cụ trú ngụ gần như trống rỗng.
Căn nhà trống hươ trống hoác, mái đã bị gió cuốn gần hết, mùa đông gió lùa lạnh đến thấu xương, khi mưa xuống, ở trong nhà cũng chẳng khác ngoài trời là mấy...
Ông San chuẩn bị luộc sắn cho bữa tối. Ảnh Hà Tình |
Nhìn cụ thui thủi một mình, chúng tôi không khỏi xót xa. Người dẫn đường cho chúng tôi bảo: "Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chỉ thương cho tuổi già...", cô bỏ lửng câu nói cùng tiếng thở dài rồi giục khách đi vào.
Chúng tôi gặp ông San đúng lúc ông đang chuẩn bị luộc mớ sắn cho bữa tối. Bên bếp lửa, vừa luộc nồi sắn, vừa trò chuyện ông tâm sự: “Tôi có người vợ trong làng này và có một đứa con trai sinh năm 1981. Ngày xưa lúc con khỏe tôi đã bỏ vợ đi tha hương làm ăn, giờ tôi già rồi về lại khu này tìm nhưng bà ấy không chấp nhận tôi. Tôi sống thế này cũng là cái giá phải trả cho lỗi lầm tuổi trẻ của mình. Giờ trú ở đây, sống qua ngày và được nhìn thấy vợ con mỗi ngày là vui rồi".
Người dân thôn Xuân Quang cho biết, người vợ và đứa con mà ông San nhắc đến là bà Trịnh Thị L. và anh Trịnh Văn P. trú cùng thôn. Lý do bà L. không nhận ông San là chồng mình nữa vì ông đã bỏ mẹ con bà đi từ lúc anh P. mới 3 tuổi. Giận chồng, thương con, người vợ trẻ lúc ấy nhẫn nhịn để nuôi con khôn lớn, ôm theo những uất ức và vết thương lòng sâu đậm với người chồng đã cạn nghĩa tình. Thế nên, giờ đây, khi tuổi đã về chiều, khi người chồng năm xưa tìm về, những vết thương lòng năm xưa lại hiện về khiến bà chưa thể nguôi ngoai...
Về phần anh P., sau khi thấy cha mình hối lỗi quay về, anh cũng có ý định muốn đón ông cụ về nhà để tiện phụng dưỡng, chăm sóc khi ông ốm đau nhưng mẹ anh cương quyết không cho nhận. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", vì thương ông nội, hai cháu gái con anh P. vẫn âm thầm mang gạo, rau mắm muối ra căn nhà hoang cho ông, chờ ngày bà nội mở lòng tha thứ cho người chồng bội bạc năm nào.
Lưu lạc bao nhiêu năm kể từ ngày rời xa vợ trẻ, con thơ, nhưng khi tuổi già trở về, ông San chỉ còn 2 bàn tay trắng.
Đến ở tại căn nhà hoang, ông San chẳng có tài sản gì. Đồ ăn, thức uống khi thì được cháu nội tiếp tế, khi thường người làng, người xóm thương tình mà sẻ chia. Tất cả những gì ông có đều tạm bợ, căn nhà hoang tạm bợ, bữa ăn tạm bợ, tuổi đã nhiều, sự sống còn lại của ông cũng chỉ còn là tạm bợ mà thôi.
Chỗ ngủ của ông San. Ảnh Hà Tình |
Nói về hoàn cảnh của ông San, chị Dung Tuyên (thôn Xuân Quang) chia sẻ: “Tội ông ấy lắm. Già yếu lắm rồi mà phải sống đơn độc một mình. Thương lấy ông, mỗi người trong xóm chúng tôi đều cố vun vén góp cho một ít. Bà con trong làng ai cũng nghèo và thiếu thốn nên chỉ giúp đỡ được bó rau, con mắm chứ không thể lo chu đáo cho ông hàng ngày. Những lúc ốm đau thì không biết ông sẽ ra làm sao...?”.
Anh Vi Hồng Trang, trưởng Thôn Xuân Quang xác nhận thông tin trên với PV và cho biết: “Về phía chính quyền, chúng tôi cũng đã xác nhận từ tổ an ninh tuần tra trong thôn báo cáo trường hợp ông San từ ngày đầu ông chuyển đến sống trong căn nhà hoang. Vì ông tuổi già sức yếu, không ai nương tựa nên chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm lưu ý tới hoàn cảnh của ông.
Thôn cũng thường xuyên vận động bà con quyên góp, ủng hộ cho ông những dụng cụ sinh hoạt hàng ngày như: gạo, quần áo cũ, rau, muối... nhưng cũng không thấm tháp vào đâu vì trong thôn xóm cũng nghèo và còn nhiều đối tượng khác cũng cần sự giúp đỡ”.
Căn nhà hoang nơi ông San sinh sống. Ảnh Hà Tình |
Chúng tôi rời căn nhà hoang của ông khi trời đã xế trưa, hướng mắt nhìn căn nhà hoang sơ cây cỏ mọc um tùm xung quanh, cảnh tượng vắng lặng, lạnh lẽo đến thê thảm. Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ được sống an nhàn, hạnh phúc bên con cháu thế nhưng lỗi lầm của tuổi trẻ khiến ông San phải trả giá bằng cuộc sống cô độc.
Rồi đây, cảnh già neo đơn không người chăm sóc trong căn nhà hoang sơ này sẽ phải chống chọi với mùa đông sắp tới như thế nào? Có lẽ chỉ có thể chờ vào sự bao dung của bà L., người vợ mà ông đã làm tổn thương từ những tháng năm tuổi trẻ...