Nhà chồng Nga chỉ có hai con trai. Nên khi anh trai cưới vợ, bố mẹ chồng đã bàn với nhau và chính vợ chồng Nga cũng đồng ý là cho em trai lên Hà Nội ở cùng.
"Dù gì cũng không thể để em thuê trọ ở ngoài khi mà anh thì có nhà ở Hà Nội. Con trai ở ngoài dễ hư đốn. Rồi lại khổ gia đình, bố mẹ anh chị hối hận cũng muộn mất!". Nghĩ vậy nên Nga rất vui vẻ khi chồng ngỏ ý đưa em trai lên sống cùng hai vợ chồng.
Có thêm sự xuất hiện của người thứ ba trong gia đình, dù là người nhà, dù là ruột thịt cũng làm bớt đi sự thoải mái trong gia đình mình. Là vợ chồng son, nhưng Nga ý thức được việc mình không thể thoải mái quá đà khi trong nhà có em trai chồng. Ý thức được việc ấy nên Nga rất giữ gìn. Cô ăn mặc cũng rất kín đáo, cẩn thận. Từng lời ăn tiếng nói cũng giữ gìn, đúng vai trò là chị dâu dù tuổi thực của cô còn kém cả em trai chồng.
Nhưng sống lâu cùng nhau cũng không thể tránh khỏi những sự cố. Nhiều hôm cô đang nấu bếp thì em chồng chạy vù ra từ phòng tắm, trong người chỉ quấn chiếc khăn tắm bên dưới. Vừa chạy ra gặp chị dâu, em chồng cô lại rối rít xin lỗi: "Em quên quần, sori chị nhé!". Những lần như thế cô rất ngại ngùng, mà rồi cũng phải quen.
Cả những lần Nga mở cửa nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đóng sầm lại chỉ vì thói quen đi vệ sinh mà không đóng cửa nhà vệ sinh của em chồng cô. Những tình huống dở khóc dở cười ấy lặp lại vài ba lần, rồi cũng đi vào quỹ đạo. Nga cũng phải quen dần với sự vô tư của em chồng cô.
Cái tính vô tư này, cô chẳng trách em chồng vì biết thừa nó là "gia truyền" từ gia đình chồng. Chồng cô cũng vậy. Trong khi vợ thì giữ gìn, chồng cô lại sống rất thoải mái. Có hôm vừa về tới nhà, thấy vợ ra mở cửa, chồng cô đã ôm chầm lấy vợ rồi nhanh chóng lột xiêm y trên người cô dẫu cô phải ra hiệu trong nhà có em trai.
"Xời, kệ nó, nó chả để ý đâu. Anh đang không cưỡng được cơ thể vợ đầy hấp dẫn đây!", chồng cô thủ thỉ. Nga cười và ghì chặt lấy chồng. Rồi chuyện ấy cũng qua.
Lần khác "tẽn tò" hơn, khi chồng cô "gặp" vợ mà không chịu khóa cửa khiến cho em chồng mở cửa phòng và tẽn tò bước ra. Đã thế còn bị chồng cô lớn tiếng mắng: "Mày vào phòng anh chị mà không chịu gõ cửa!". Những lúc ấy Nga rất ngại ngùng. Sau vài bận góp ý mà chồng chồng không chịu thay đổi rồi cô cũng thôi.
Thế nhưng gần đây những gì cô dự cảm về em trai chồng đã trở thành sự thật. Chính việc không giữ gìn đó đã kích thích bản năng trong người em trai chồng.
Điều cô lo sợ nhất đã đến. Hôm ấy, chồng cô đi công tác dài ngày. Một đêm mưa gió, Nga nằm trong giường mà lòng sợ hãi. Tiếng gió đập cửa mạnh khiến cô phải vùng dậy bật đèn ra đóng cửa.
Vừa tới nơi, bàn tay Nga lập tức chạm vào bàn tay khác khiến cô giật mình hét lên. "Chú ở đây mà không nói gì, sợ quá. Vậy chú đóng cửa đi, chị vào phòng". Nhưng em chồng cô không để yên, anh ta ôm lấy cơ thể Nga. Cô dứt khoát vùng ra và chạy thoát vào phòng, khóa trái cửa.
Nga đã có dự cảm này lâu nay nên cô luôn sống trong đề phòng. Từ ánh mắt nhìn, sự quan tâm, hay cách nói trống không của em chồng với cô khiến cô đầy sợ hãi. Một tháng nay Nga sút đi 2kg mà không thể tâm sự cùng ai. Nay điều cô lo lắng đã xảy ra.
Nga kiên quyết hoặc ly hôn hoặc phải cho em trai chồng ra ở riêng. Chồng cô gợi chuyện cô không thể nói ra sự thật.
"Em sống thế này rất ngột ngạt vì em cảm giác không thoải mái. Em chịu đựng đủ rồi!". Rồi cô ấm ức khóc khi tâm sự với chồng. Một tuần sau sự việc đó, em chồng cô cũng chủ động chuyển ra ngoài ở. Cậu ấy tự nói rằng muốn ra ở với bạn bè cho thoải mái.
Nhưng cũng kể từ đấy mà Nga bị cả nhà chồng tẩy chay. Bố mẹ chồng không muốn nhìn mặt con dâu chỉ vì trong mắt họ đó là sự ích kỷ. Nga không thể nói ra lý do. Đó mãi mãi là một bí mật. Cô sẵn sàng chịu điều tiếng chứ không thể nói ra vì cô biết nếu nói ra mất nhiều hơn được.
Cô cũng tin, phút bồng bột của em chồng cô rồi sau này sẽ đeo đẳng anh ta. Cô tin em chồng cô cũng nhận ra nhiều điều từ sai trái khi "lửa gần rơm" như thế này.