Điển hình là trường hợp cô bé Sally 3 tuổi luôn nói rằng tên thật của mình là Joseph. Lúc đầu cha mẹ của em, bà Anna và ông Richard, nghĩ con gái nói đùa song họ thừa nhận có nhiều điều rất khó hiểu.
Sally luôn khẳng định mình là một cậu con trai và cha mẹ hiện tại không phải cha mẹ ruột. "Con bé bảo tên là Joseph, sống trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển với rất nhiều anh chị em.
Những điều nó kể dường như là ký ức của một cậu bé nào đó tên Joseph, vì thế chúng tôi rất lo lắng", bà Anna chia sẻ trên Health Sina.
Nhiều người cho rằng Sally mắc bệnh tâm thần, một số khác tin cô bé được đầu thai hoặc bị ma ám. Dù lý do gì cũng rất đáng sợ. Về phần mình, Sally tỏ ra thất vọng vì người lớn luôn nghĩ bé chỉ đùa vui thôi.
Đầu năm nay, cuốn sách Memories Of Heaven được xuất bản dựa trên những lá thư và email về các câu chuyện như trên được gửi đến tiến sĩ Wayne Dyer cùng trợ lý của ông là Dee Garnes.
Cuốn sách được biên dịch khi tiến sĩ Dyer bị bệnh bạch cầu trong nhiều năm. Ông qua đời vì một cơn đau tim trước khi sách được công bố. Cuốn sách thu thập hàng chục câu chuyện tương tự trường hợp của bé Sally.
Các nhà biên soạn sách cho rằng đây là những ký ức về cuộc sống trong quá khứ với độ tin cậy cao, bởi thực tế đó là những đứa trẻ mô tả cái chết, trong khi chúng vẫn còn quá nhỏ để hiểu về cái chết.
Có hàng tá các câu chuyện trong cuốn sách của Dyer, từ một cô gái nhớ lại đã từng là người lính trong thời chiến, cô bé nói một ngoại ngữ nào đó không xác định được trong lúc ngủ, tới cậu bé thường xuyên khẳng định mình là một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên lò sưởi…
Hầu hết mọi người đọc những câu chuyện như vậy sẽ nói rằng có lẽ những đứa trẻ này thoáng nhìn thấy một sự kiện nào đó trên tivi và sự kiện đó được phát triển trong tiềm thức của chúng.
Tuy nhiên người ta lại không thể lý giải được tại sao những hồi ức của kiếp trước của các em lại phù hợp với lịch sử gia đình. Tại sao các bé có thể biết về những người thân đã chết trước khi chúng được sinh ra?
Mặc dù còn nhiều tranh cãi, song những câu chuyện này trở nên vô cùng hấp dẫn bởi nó phác họa về sự luân hồi một cách rõ ràng, không xảy ra một cách ngẫu nhiên.
Trường hợp như vậy thường liên quan đến một trẻ em tự xưng một người nào đó là thành viên của gia đình trong quá khứ. Đôi khi, “kỷ niệm” của những đứa trẻ đó còn là việc lựa chọn cha mẹ của mình khi sinh ra. Đôi khi những câu chuyện lại là một quá khứ đau đớn hoặc thiên đàng hạnh phúc.
Cho đến nay những người cho đó là chuyện nhảm nhí thường dè bỉu rằng những câu chuyện này chỉ là tưởng tượng của trẻ con. Còn các nhà khoa thì luôn quan tâm đi tìm lời giải bởi thực tế những ký ức ấy rất sống động, rõ ràng và chắc chắn.
"Không biết có hay không kiếp luân hồi, nhiều người lớn chúng ta vẫn vô tình hay cố ý lãng quên hoặc không quan tâm tới", tiến sĩ Wayne Dyer nói.