Claris Diaz là một phụ nữ 32 tuổi sống ở thành phố Cardiff, xứ Wales. Năm 10 tuổi, cô bắt đầu mắc bệnh thiếu máu não cục bộ tạm thời (hay tiểu đột quỵ).
Căn bệnh thường xuyên ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện của Diaz khiến cô gặp khó khăn lớn trong học tập. Nửa phải cơ thể của Diaz yếu dần và thỉnh thoảng không thể hoạt động. Mỗi lần Diaz tham gia lớp học thổi sáo hoặc các hoạt động thể chất, nhịp tim của cô có thể tăng cao, gây đột quỵ. Thậm chí cô có thể chết bất cứ lúc nào nếu cô cười lớn. Claris Diaz che giấu gia đình về căn bệnh. Cô không đến các cơ sở y tế vì không dám đối mặt với tình trạng sức khỏe của bản thân, theo Wales Online.
Khi cô học năm hai tại trường trung học, bố mẹ phát hiện bệnh tình của con gái và đưa cô đến bệnh viện. Các bác sĩ kết luận Diaz mắc bệnh “đau nửa đầu phức tạp”.
Sau đó, căn bệnh chuyển biến tốt nhưng lại trở nên nghiêm trọng hơn khi cô học đại học. Diaz tái khám và nhận kết quả tương tự.
Tốt nghiệp đại học, cô học thạc sĩ tại Đại học Glasgow. Bệnh thiếu máu não tạm thời xảy ra thường xuyên hơn khiến cô mất ý thức nhiều lần.
Đến sinh nhật 26 tuổi, Claris Diaz chính thức tuyên bố với các bác sĩ cô mắc bệnh Moyamoya. Đây là một bệnh hiếm, gây tắc nghẽn mạch máu chính trong não. Cơ thể người bệnh tự tạo ra các mạch máu khác để bổ sung nhưng chúng thường hẹp và yếu, có thể dẫn đến hiện tượng động mạch vỡ và xuất huyết não.
Sau hai lần phẫu thuật, Claris Diaz hồi phục dần. Mặc dù mắc bệnh nan y, cô vẫn cố gắng hoàn thành luận văn thạc sĩ và bắt đầu học chương trình tiến sĩ ngành Khoa học Thần kinh. Cô dành 4 năm để nghiên cứu về đột quỵ.
Hiện tại, người phụ nữ 32 tuổi đang lên kế hoạch tham gia cuộc đua Marathon Berlin Half nhằm gây quỹ cho Hiệp hội Đột quỵ.
“Tôi đã đưa cuộc sống về quỹ đạo bình thường. Bây giờ, tôi có thể cười mà không sợ hãi, một cảm giác rất tuyệt vời”, Diaz nói.