Bé gái 14 tuổi "bốc hơi", mẹ cô bé chỉ nhận được những cuộc gọi điện im lặng lúc nửa đêm

GD&TĐ - Khi người mẹ trở về nhà vào khoảng nửa đêm, cô phát hiện ra tất cả các đèn hành lang của ba tầng tòa nhà đều bị cắt điện. Căn hộ chìm trong bóng tối. Người ta cho rằng, cô bé Laureen Rahn đã bị mất tích ngay tại chính ngôi nhà của mình.

 Bé gái 14 tuổi "bốc hơi", mẹ cô bé chỉ nhận được những cuộc gọi điện im lặng lúc nửa đêm

Laureen Ann Rahn sống với mẹ của mình là cô Judith trong một tòa căn hộ ở Manchester, New Hampshire. Là một học sinh giỏi, cô đạt nhiều điểm cao ở trường học. Cô cũng tham gia ca hát và vũ đạo. Niềm đam mê này đã khuyến khích giấc mơ của Laureen. Cô mong muốn có thể trở thành một ngôi sao lớn trên sân khấu và trên màn bạc.

Cô gái Laureen mời bạn bè đến nhà thưởng thức một loại rượu mới

Ngày 26 tháng 4 năm 1980, cô Judith cùng với người bạn trai – một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp ra khỏi thị trấn để tham dự giải đấu. Thông thường, Laureen 14 tuổi sẽ đi cùng, nhưng lần này, cô gợi ý để được ở nhà và cô Judith đồng ý.

Đang trong kì nghỉ mùa xuân, Laureen lên kế hoạch mời vài người bạn đến nhà để thưởng thức một loại rượu mới, trong khi mọi người vẫn đinh ninh rằng, những thanh thiếu niên thì không làm thế.

Hai người bạn, một nam và một nữ tham gia cùng với Laureen. Cả ba đã uống rượu và có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi âm thanh từ hành lang vọng vào phá hỏng bữa tiệc.

Nghĩ rằng đó là Judith và người tình của cô, cậu bạn trai của Laureen đã trượt xuống lối thoát hiểm từ căn hộ tầng ba. Cậu bé nói rằng sau đó đã nghe thấy tiếng Laureen chốt cửa sau lưng mình. Nhìn cách ăn mặc thì đó không phải là cô Judith. Đêm đó người bạn gái ở lại qua đêm. Laureen đã nhường giường của mình cho bạn và ngủ trên ghế bành ngoài phòng khách.

Cô Judith trở về nhà lúc nửa đêm. Cô phát hiện ra tất cả các đèn hành lang của ba tầng tòa nhà đều đã bị cắt điện. Căn hộ chìm trong bóng tối. Cửa trước không hề khóa. Cô kiểm tra xem Laureen có ổn không, và khi thấy một đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường, cô mặc định rằng đó là con gái mình và đi nghỉ.

Cô Judith hoảng hốt khi phát hiện con gái mất tích

Thử tưởng tượng cú sốc của cô Judith vào sáng hôm sau khi phát hiện ra người bạn trên giường của Laureen trong khi chẳng thấy Laureen đâu. Đôi giày sneaker mới tinh và bộ quần áo cô bé đã mặc vẫn còn nguyên ở phòng khách. Cửa hậu ngôi nhà mở rộng.

Vụ việc ban đầu được xử như một vụ bỏ trốn. Cô Judith không chấp nhận điều đó. Nếu Laureen thật sự bỏ trốn, con bé sẽ làm gì mà không có quần áo, giày hay ví tiền của mình. Vài tuần trôi qua, giờ đây, cảnh sát nghĩ rằng, Laureen đã tự ý rời khỏi căn hộ với ý định sẽ trở lại ngay sau đó.

Tuy nhiên, sau đó, manh mối của vụ án dần được hé lộ khi được người ta phát hiện ra ba khoản phí tín dụng từ thẻ của cô Judith. Thẻ tín dụng của cô đã thanh toán cho các cuộc điện thoại tới California vào ngày 1 tháng 10 năm 1980, gồm hai cuộc gọi từ nhà nghỉ Santa Monica và một cuộc gọi khác từ nhà nghỉ là Santa Ann.

Điều ngạc nhiên là nhà Rahn lại không có họ hàng hay quan hệ thân thích gì ở California. Và chi tiết đáng chú ý nhất là cuộc gọi thứ ba được nối liên lạc đến một đường dây nóng tư vấn về giới tính cho thanh thiếu niên.

Vị bác sĩ phụ trách đường dây tư vấn này phủ nhận mọi thông tin và mối liên hệ với sự việc. Cuộc điều tra dần nguội lạnh. Manh mối tưởng như sẽ giúp giải quyết vụ án nhưng đáng tiếc là không dẫn đến bất cứ kết luận nào.

Trong một diễn biến khác, một thành viên của gia đình Rahn nghĩ rằng, họ đã nhìn thấy Laureen tại một bến xe bus ở Boston, Massachusetts năm 1981. Một năm kể từ khi Laureen mất tích, cô Judith nhận được cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm. Người gọi điện thoại luôn chỉ giữ im lặng. Tần suất các cuộc điện thoại thưa dần theo thời gian nhưng lại trở lại vào dịp Giáng sinh, nhiều năm liền kể từ khi Laureen mất tích cho tới tận khi cô Judith đổi số điện thoại.

Manh mối quan trọng

Năm 1985, vị bác sĩ phẫu thuật từ đường dây nóng tư vấn về giới tính cho thanh thiếu niên thay đổi lời khai của mình, thừa nhận rằng, nhiều bé gái thanh thiếu niên bỏ trốn đã tới nhà của ông, bao gồm cả một trường hợp đến từ New Hampshire.

Trong một uẩn khúc kì quặc khác, vị bác sĩ mánh khóe lại dính dáng tới Annie Sprinkle (cô ta có một website đang hoạt động), một ngôi sao phim người lớn với một số tai tiếng, người làm việc với vợ ông ta, đã nói rằng, cô ta có những thông tin về những người bỏ trốn.

Những nhân viên điều tra của phía cảnh sát đã xem những bộ phim khiêu dâm của Annie Sprinkle để tìm kiếm các đầu mối. Khoảng thời gian này, cậu bạn trai đến ở nhà Laureen vào ngày cô bé biến mất, đã tự tử.

Ngôi sao phim khiêu dâm Annie Sprinkle trong một tiết mục biểu diễn

Năm sau đó, cô Judith đã thuê một điều tra viên tư nhân. Ông đã đi đến California và kiểm tra ra hai nhà nghỉ liên quan đến những cuộc gọi điện thoại năm 1980. Một trong số hai nhà nghỉ đó đã được từng được thuê bởi một tên nhiếp ảnh gia khiêu dâm trẻ em được biết đến với cái tên Dr Z.

Cuối năm đó, một người phụ nữ tự nhận là Laureen đã gọi điện đến nhà Roger Maurais – một người bạn thơ ấu của cô. Một lần nữa, thật bực mình, cả hai đều chẳng dẫn đến kết quả gì. Báo cáo cuối cùng về Laureen cho thấy có thể cô bé đã ở Anchorage, Alaska, hành nghề bán dâm năm 1988.

Cô Judith sau đó đã chuyển đến Florida và tái hôn. Giờ đây, cô đã tin là con gái mình chạy trốn tới California để theo đuổi giấc mơ diễn xuất của mình và cô bé chính là người đã gọi ba cuộc điện thoại ở đó. Một số người tin rằng sự biến mất của Laureen Rahn có liên quan đến sự biến mất không dấu vết của hai cô bé khác.

Denise Denault sống cách hai dãy nhà từ căn hộ nhà Rahn và cũng biến mất sáu tuần sau vụ việc của Laureen. Rachel Garden thì đã biến mất một tháng trước khi Laureen mất tích và sống ở một thị trấn khác.

Những cô bé này đều có mái tóc nâu và dáng hình nhỏ bé trông giống nhau. Tương tự như trường hợp Rahn, cả hai vụ án này vẫn chưa được giải quyết cho đến ngày nay.

Theo Bizarrepedia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ