Bất ngờ khi gặp lại cô gái bị tôi vứt bỏ ở khách sạn hôm ấy khiến tôi run sợ

Chúng tôi làm chuyện đó với nhau. Thân hình của Hiền vô cùng hấp dẫn khiến tôi hào hứng đến mức làm tận mấy "hiệp". Thế nhưng khi nhìn xuống ga giường thì tôi chưng hửng...

Bất ngờ khi gặp lại cô gái bị tôi vứt bỏ ở khách sạn hôm ấy khiến tôi run sợ

Xin chào mọi người, tôi là Quý, năm nay 28 tuổi. 3 năm nay tôi chưa một lần có giấc ngủ ngon. Đêm nào cũng vậy, vừa chợp mắt 1 lúc là tôi có cảm giác ai đó đang đè lên mình, nặng đến mức tôi không nhúc nhích, cũng không thở được.

Hỏi ai thì mọi người đều bảo bị “bóng đè”, có thể do tôi stress công việc, căng thẳng thần kinh mà sinh ra. Tôi tìm đến các phương pháp điều trị, thư giãn đầu óc nhưng đều không thành công.

Hầu như đêm nào tôi cũng thức trắng vì chỉ cần thiu thiu ngủ là cảm giác khó thở lại ập đến. Đang ở vị trí phó phòng kinh doanh của mộtcông ty Nhật Bản, tôi phải nghỉ việc vì không đáp ứng được công việc.

Bố tôi đành kiếm cho tôi một công việc bàn giấy nhàn hạ nhưng lương thì rất thấp. 28 tuổi mà tôi vẫn không có người yêu do cô gái nào đến với tôi cũng chê đồng lương còm cõi của tôi.

Bố mẹ tôi sốt sắng muốn tôi lấy vợ nên ra sức mai mối cho tôi đi xem mắt. Tôi đã gặp 3-4 người, có người hợp có người không nhưng đều không liên lạc với tôi nữa sau lần gặp đó. Tôi nản lòng đến mức chẳng buồn quan tâm đến diện mạo của mình, cứ ăn vận xuề xòa, đầu tóc không cắt, râu cũng không cạo.

Hôm đó, thấy tôi về, mẹ tôi niềm nở ra đón rồi bắt tôi đèo bằng được đi trung tâm thương mại. Bà mua cho tôi bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền rồi lôi đến salon làm tóc gần đó.

Tôi liên tục hỏi mẹ lý do còn mẹ thì hí hửng: “Tí nữa con sẽ biết, cứ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.”. Xong xuôi, nhìn tôi như lột xác, mẹ mới dắt tôi đến 1 nhà hàng sang trọng ngay trong trung tâm thương mại đó.

Nhìn thấy người đang chờ 2 mẹ con tôi, tôi thoáng sững lại, không dám bước tiếp. Đó là Hiền, bạn gái cũ của tôi cách đây 3 năm. Chúng tôi quen nhau sau một dự án hợp tác thành công.

Hiền là cô gái rất cá tính, mạnh mẽ nhưng không kém phần đáng yêu. Tôi đã theo đuổi cô ấy suốt 1 năm rồi mới nhận được cái gật đầu. Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm, đã tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi mọi sự lại không thành. Lý do thì do tôi.

Ngày đó, dù yêu nhau đã lâu nhưng Hiền kiên quyết không cho tôi vượt giới hạn. Tôi thì đàn ông, nhiều nhu cầu, bị bạn gái cấm đoán nên bất mãn, bực bội lắm. Tôi tìm mọi cách dụ dỗ Hiền “cho” mình 1 lần. Tôi chắc rằng cô ấy vẫn còn trong trắng nên mới từ chối đề nghị của tôi quyết liệt như vậy.

Rồi cơ hội của tôi cũng đến, hôm đó đang đi chơi thì trời đổ mưa rất to, chẳng còn chỗ nào trú nên tôi mới kéo Hiền vào nhà nghỉ. Ban đầu Hiền nằng nặc đòi thuê 2 phòng riêng nhưng tôi kiên trì thuyết phục thì cô ấy cũng đồng ý chung phòng.

Chúng tôi làm chuyện đó với nhau. Thân hình của Hiền vô cùng hấp dẫn khiến tôi hào hứng đến mức làm tận mấy “hiệp”. Thế nhưng khi nhìn xuống ga giường thì tôi chưng hửng khi không có dấu vết gì.

Cơn ghen tuông bốc lên, tôi tra hỏi Hiền em đã trao sự trong trắng cho ai. Hiền thì hoảng sợ và luống cuống giải thích nhưng tôi không tin, còn tát Hiền đau điếng nữa.

Rồi tôi bỏ về, cắt đứt liên lạc với Hiền. Từ đó đến nay đã 3 năm, không ngờ tôi lại gặp lại Hiền trong hoàn cảnh này. Hỏi ra mới biết mẹ tôi đi tập yoga tình vờ gặp dì ruột của Hiền, biết Hiền đến giờ vẫn chưa lấy chồng, mẹ tôi mừng lắm mới tạo ra bữa gặp mặt này. Trước đây khi còn yêu nhau, tôi dẫn Hiền về nhà vài lần, mẹ tôi rất hài lòng.

Ăn xong, mẹ tôi về trước để tôi và Hiền tự nhiên. Trong bữa ăn, thái độ của Hiền rất vui vẻ nên tôi đinh ninh em đã tha thứ cho tôi chuyện xưa. Nào ngờ mẹ tôi vừa đi khỏi thì khuôn mặt Hiền đanh lại. Em lôi từ trong túi ra bức ảnh siêu âm thai nhi đưa cho tôi.

- Anh có biết anh với tôi đã từng có một đứa con không?

Tôi chết sững, run rẩy cầm lấy bức ảnh đó. Hiền nói tiếp:

- Nhưng tôi không thể giữ lại nó, không thể. Vì tôi không muốn nó sinh ra phải chung một dòng máu với loại người tồi tệ như anh. 3 năm qua anh ngủ có ngon không? Tôi thì không sao ngủ nổi. Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi hận anh vô cùng. Sao anh có thể ác độc với tôi đến thế?

- Anh.. anh không biết… sao em không nói với anh sớm hơn?

- Anh có cho tôi nói sao? Tôi đã khóc lóc, van xin anh nhưng anh vẫn không tin tôi mà kiên quyết vứt tôi lại ở căn nhà nghỉ đó. Tôi mang con đến anh sẽ nhận nó sao?

- Em không biết đâu.. 3 năm qua anh không thể ngủ nổi, mỗi lần chìm vào giấc ngủ anh lại có cảm giác ai đó đang đè lên mình, bóp lấy cổ mình

- Đấy là quả báo của anh thôi. Anh cứ chờ đấy, cuộc đời còn dài, anh đừng hòng sống yên ổn

Nói rồi Hiền bỏ đi. Tôi mang bức ảnh siêu âm đó về nhà, nhìn ngắm nó rồi khóc. Tôi nhờ mẹ đi hỏi thầy giúp tôi làm thế nào để ngủ ngon giấc.

Tốn bao nhiêu tiền của, đêm nào của tôi vẫn không thể ngủ yên. Tôi ngày càng mệt mỏi và suy kiệt, có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự độc ác mà tôi từng gây ra…

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ