Tôi 26 tuổi có công việc thu nhập ổn định ở một công ty xuất nhập khẩu. Anh là giám đốc một công ty tư nhân, đối tác của công ty tôi. Chúng tôi gặp nhau trong buổi ký kết hợp đồng và nhanh chóng trở thành một đôi. Anh là thiếu gia con nhà giàu , trong khi tôi thì chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, vì vậy, đôi lúc tôi cũng tự ti, sợ không giữ được bạn trai. Nhưng anh luôn chứng minh tình cảm của mình rất chân thành và động viên tôi dũng cảm.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm, anh quyết định dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh để xin phép làm đám cưới. Hôm về nhà anh, mẹ anh không thèm để ý đến sự có mặt của tôi. Trước mặt bố anh và anh, bà không tỏ thái độ gì nhưng khi không có anh, bà nói thẳng là không ưng tôi.
Trước khi tôi ra về mẹ anh còn gọi xuống bếp nói chuyện riêng, bà nói: “Tôi không bao giờ đồng ý cho con trai duy nhất của tôi lấy cô vì hai lí do. Thứ nhất, cô là gái tỉnh lẻ, gia đình lại nghèo. Thứ hai, cô không xứng với con trai tôi từ ngoại hình, nghề nghiệp, gia cảnh… nên cô đừng phí công vô ích”. Mọi lời nói của mẹ anh, tôi vẫn nhớ rành rọt, như một gáo nước lạnh dội vào tình yêu của chúng tôi.
Sau sự kiện về thăm nhà anh, tôi tự ti và muốn chia tay với anh. Nhưng anh không đồng ý, chúng tôi vẫn tiếp tục mặc cho mẹ anh ngăn cản.
Mẹ chồng tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, nói với tôi một câu đến giờ nghĩ lại tôi còn lạnh sống lưng. (Ảnh minh họa)
Đã nhiều lần mẹ tìm đến tận nơi tôi ở để đe dọa, dằn mặt và ép buộc tôi buông tay anh. Bà càng ngăn cấm, chúng tôi càng yêu nhau hơn và quyết tâm lấy nhau bằng được. Chúng tôi đã cố tình quan hệ trước để có bầu mong đặt bà vào tình thế “đã rồi”. Bầu 3 tháng, bà cũng miễn cưỡng đồng ý đám cưới với điều kiện, tôi phải bỏ con và sau kết hôn 1 năm không được mang thai.
Chúng tôi hơi ngạc nhiên nhưng theo như mẹ anh nói: “Gia đình này gia giáo, không chấp nhận điều tiếng con dâu chửa trước, hơn nữa muốn cả gia đình thích nghi với cuộc sống chung rồi mới có em bé”. Chúng tôi đồng ý làm theo ý bà và bà đã giữ lời, tổ chức đám cưới cho chúng tôi chu đáo, hoành tráng không thể chê vào đâu được. Từ đám cưới đến đám hỏi, bà đều chuẩn bị chu đáo. Hôm rước dâu , thậm chí bà còn thuê cả đoàn xe, rước hơn 100 người ở quê tôi lên tận thủ đô dự tiệc cưới. Điều này làm cho bố mẹ, gia đình và tôi nở mày nở mặt. Tôi cũng thầm cảm ơn bà vì điều đó.
Khi đám cưới kết thúc, khách khứa đã về hết. Mẹ chồng tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, nói với tôi một câu đến giờ nghĩ lại tôi còn lạnh sống lưng: “Cướp được con trai tôi cô có thấy hạnh phúc không. Cô cứ chống mắt lên mà xem cô có thể đắc ý được đến khi nào”. Tôi chỉ biết rơi nước mắt vì hụt hẫng và lo sợ khi nghe những lời đe dọa của bà.
Sau đám cưới, tôi đã nghĩ đến chuyện ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Chồng tôi là con trai duy nhất hơn nữa, trước mặt chồng tôi, bà luôn tỏ ra bình thường, không yêu thương nhưng cũng không làm khó tôi. Nên tôi không có lí do gì để nói với chồng mình. Song sau lưng anh, bà đang tìm mọi cách cô lập tôi giữa ngôi nhà ấy.
Bố chồng tôi bận rộn việc công ty nên thời gian ở nhà không nhiều, cũng ít khi quan tâm tới các việc lặt vặt trong nhà. Vì thế mà mẹ chồng càng có nhiều cơ hội và thời gian để hành hạ tôi.
Không hiểu những ngày tiếp theo bà sẽ đối xử với tôi ra sao? (Ảnh minh họa)
Bà đem sổ sách công việc ở công ty về nhà làm, yêu cầu chồng tôi kiểm tra, giải trình cặn kẽ. Ngày nào cũng thế, hai mẹ con truy khảo giấy tờ, sổ sách tận nửa đêm. Rồi yêu cầu chồng tôi đi gặp gỡ đối tác làm ăn, chuyện trò bàn công chuyện vào buổi tối cùng mẹ. Nhiều hôm chồng tôi kêu mệt phát cáu, nhưng mẹ chồng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo. Cứ thế, gần như một tháng sau cưới, hai vợ chồng hầu như không hề chạm vào nhau vì anh mệt mỏi. Thời gian gặp mặt cũng chỉ mấy phút buổi sáng.
Rồi những lần mẹ chồng dò xét, nhìn chằm chằm tôi mỗi khi ăn, đi đứng, ngồi uống nước ở trong nhà để sửa lại tư thế, sửa lại cách nói năng của tôi, cũng khiến tôi vô cùng chán nản và mất tự do. Dù tôi không phải đụng tay vào việc bếp núc vì có giúp việc, nhưng tôi không bao giờ được về phòng nằm trước 10 giờ đêm, không được ngồi khi bà đứng, không được ngồi lại ăn cơm khi cả nhà đã ăn xong… Đủ thứ quy định khiến tôi gặp áp lực nặng nề.
Đã gần 3 tháng trôi qua, nghĩ về lời nói của mẹ chồng hôm đám cưới tôi còn cảm thấy bủn rủn chân tay. Tôi không biết sẽ sống sao trong ngôi nhà xa hoa này với mẹ chồng khó tính , ghê gớm. Không hiểu những ngày tiếp theo bà sẽ đối xử với tôi ra sao? Tôi có nên nói mọi chuyện với chồng hay không? Liệu nói ra anh có tin tôi hay chỉ làm mọi chuyện phức tạp, rạn nứt thêm mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của tôi với mẹ chồng? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.